Chương 26 : Có giỏi thì kiếm

366 52 23
                                    

Hà Đức Chinh sau một ngày tập luyện vất vả ở CLB, quay về kí túc xá của mình, cậu thả người rơi tự do xuống chiếc giường. Khuôn mặt bơ phờ, cậu đảo mắt nhìn quanh căn phòng trắng ngắt, mùi tanh máu ở vết thương trên đầu ngối, cứ thế mạnh mẽ sọc thẳng vào khứu giác cậu. Hà Đức Chinh đau đớn ôm chầm lấy vết đỏ sưng tấy. Lát sau, khi cậu đã lấy được sự bình tĩnh, liền buồn thỉu nhìn vào màn hình điện thoại – đang tối đen như mực.

Đã 6 tháng rồi, cậu chưa nhận được bất kì tin nhắn nào từ anh. Ngoài mấy cái tin rác thì chẳng còn ai nhớ đến sự hiện diện của cậu nữa. Đôi lần Tiến Dụng và chị Trinh có gọi, nhắn tin hỏi han cậu nhưng mà trong lòng Đức Chinh cứ trống rỗng không hồi. Thật sự chẳng còn thứ gì có thể thay thế khoảng trống ấy ngoài Bùi Tiến Dũng.

*Ting*

"Chắc là tin rác nữa rồi!"- Hà Đức Chinh nghĩ thầm trong đầu, song khóe môi bất giác cong lên – Một nụ cười khó khăn. Ấy thế như một thói quen từ trước, cậu vẫn dối lòng mở màn hình điện thoại, rồi lại đau đớn khắc khoải một mình.

Tin nhắn này không phải tin rác. Một dòng tin từ số máy rất lạ.

"Hà Đức Chinh..Anh nhớ em."

"Ai đây? Ai đang cố tình đùa giỡn kẻ thiếu tình yêu này vậy?" – Đức Chinh ngờ nghệt nhìn lấy nhìn để những hàng chữ phía trước –"Bùi Tiến Dũng đã đi cưới vợ rồi, không thể nào nhắn tin cho mình như vậy được.."

Lẽ nào...

Là Tiến Dụng...

*Ting*

"Hà Đức Chinh..đến bao giờ em mới ngừng trốn tránh anh ?"

*Ting*

"Hà Đức Chinh...anh nhớ em đến phát điên rồi ! Em muốn chết lắm có phải không?"

*Ting* *Ting* *Ting*

Những dòng tin nhắn với nội dung nhớ Hà Đức Chinh cứ liên tục được gửi tới từ một số máy lạ. Chàng cầu thủ nhỏ người đơ đẩn hết cả khi nhìn điện thoại của mình rung lên, bất chợt, cậu phát hiện số máy này đến từ Việt Nam – dãy số cũ kĩ vốn dĩ được cho vào dĩ vãng khi cậu – đã tự tay, trực tiếp xóa nó sau đêm mưa hôm ấy.

Ngày hôm ấy, quả thực là tồi tệ.

Nghĩ lại chỉ thấy đau xót lòng.

-Cho tôi hỏi là ai được không ạ ?

Em không nhớ anh thật sao ?-

-Anh là ai ạ ?

Người yêu của em.-

Rốt cuộc thì cậu cũng biết đây là ai rồi. Không ai khác ngoài anh, chỉ có anh thôi. Hà Đức Chinh run run cầm chiếc điện thoại đang đầy rẫy những giọt nước mắt. Không hiểu sao, đã nhiều tháng trôi qua, cảm xúc ngày của cậu vẫn như ngày hôm ấy.

Hít một hơi thật sự, những ngón tay thon dài từng nhịp từng nhịp gõ nhẹ trên bàn phím.

-Ta chia tay nhau rồi mà, Bùi Tiến Dũng anh cũng đã kết hôn.

Chuyện Của SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ