--------🌊Chuyện của Sóng🌊-------
Bíp...bí..p
"Bác sĩ ! Bác sĩ! Bệnh nhân Hà Đức Chinh có dấu hiệu tim ngừng đập!"
Hoảng loạn, mọi thứ thật hoảng loạn. Các y tá sốt sắng chạy ra phòng hồi sức, miệng không ngừng kêu gọi.
Bùi Tiến Dũng ánh mắt lộ rõ vẻ run sợ, tay của anh ôm chặt hai người mẹ đã không còn đủ sức nhìn cảnh tượng đau lòng. Mồ hôi mồ kê nhễ nhãi ướt đẫm lưng áo. Hiện hữu rõ trên khuôn mặt hốc hác.
Cổ họng của Tiến Dũng, trong vô thất mà thốt ra những tiếng thật to.
"Hà Đức Chinh, em tỉnh dậy! HÀ ĐỨC CHINH..!"
...
"HÀ ĐỨC CHINH! ANH KHÔNG CHO PHÉP : EM CHƯA ĐƯỢC ĐI!"
----------------------
"Mau đem máy sốc điện vào đây..NHANH LÊN!"
Kéo dài thêm mớ âm thanh hỗ loạn là vài ba câu: "Dạ,vâng" nghiêm túc.
Máy sốc điện nhanh chóng được đưa vào phòng. Người đàn ông với chiếc áo blouse trắng, nhanh chóng lấy một ít gel trơn xoa xoa vào lòng ngực của người đối diện. Đeo vội cặp găng tay trắng ngắt, áp sát hai vật sốc điện vào khu vực gần tim.
"Chuẩn bị..nạp lên 200J!"
*PHỊCH*
"Nhịp tim chưa có dấu hiệu hồi phục ạ!"
"Tiếp tục nạp lên 300J"
*PHỊCH*
"Chỉ lên được một xíu thôi ạ.."
"NẠP LÊN NỮA!"
-----------------------------------
"Hà Đức Chinh của bố ? Đã ngủ đủ chưa ?"
"Ơ ? Bố ạ..?"
Đôi mắt lim dim của cậu bé với nước da đen nhẻm dần dần hé mở. Ngó nghiêng một chút, xung quanh cậu giờ chỉ còn là một màu tím biếc. Trên bầu trời rộng lớn, đâu đó, xuất hiện lốm đốm vài vệt sáng vàng. Và quan trọng là : trước mặt cậu chính là người bố đã quá cố từ rất lâu.
Khung cảnh này, có phải là mơ chăng ? Hay cậu..thật sự đã chết rồi?
Hà Đức Chinh bàng hoàng ngồi dậy, nhận ra ngoài cậu và bố thì chẳng còn ai ở cánh đồng cỏ phảng phất hương thơm này cả.
Đức Chinh trong bộ dạng bây giờ chẳng phải là Đức Chinh của năm 21 tuổi. Mà là Đức Chinh năm 13,14, khi trên người cậu vỏn vẹn chỉ là bộ áo đá bóng đơn sơ của huyện.
"Hà Đức Chinh, cho con trai."
Người đàn ông với khuôn mặt già cỗi, nở một nụ cười tươi và trao trái bóng da tròn vốn cũ kỉ cho cậu.
Đối với Đức Chinh của thời hiện đại, quả bóng da này chẳng đáng là bao nhưng nếu là thời còn 13,14 thì đúng là quý giá thật. Tưởng chừng là cả kho báu ấy chứ.
Ken két,ken két..
Chiếc xe đẹp cọc cạch chở hai con người nhỏ bé, chầm chậm đi trên con đường mòn của ngôi làng nhỏ. Cậu bé cỏn con ngồi đằng sau tấm lưng gồ ghề của người bố. Đôi mắt cậu ánh lên một thứ nước long lanh.
Bố ? Là bố thật sao ?
"Hà Đức Chinh con có muốn ở lại đây ? Cùng bố ?"
"Được không ạ..."
Người đàn ông vừa thở dài vừa phì cười.
"Có muốn bố cũng không cho ở."
"Nhưng đây là đâu ạ ?"
"À.. Là nơi, khi con đã cạn kiệt sức lực sau những năm tháng chạy đua với thời gian, con sẽ đến đây mà nghỉ ngơi suốt cả phần linh hồn còn lại."
...
"Đức Chinh, trái bóng da đó. Con có thích không ?"
"Vâng, thích lắm, thích lắm!"
"Trái bóng bố dành dụm lắm mới mua được cho Chinh đấy! Phải luôn cố gắng, đừng bao giờ nghĩ đến hai chữ : từ bỏ. Được không ?"
Giọng nói của Đức Chinh bắt đầu nhoè đi theo hai hàng nước mắt. Đây có phải là một giấc mơ không ? Nếu là mơ tại sao lại chân thật thế này ? Mọi cảm xúc,hành động, gương mặt đều thực đến nỗi như không thể tin.
"Bố, Chinh ở lại đây với bố được không ? Chinh nhớ bố lắm!"
Giọng nói đằng trước cậu bỗng trở nên sụt sùi nhưng không kém phần nghiêm nghị.
"Không được! Con không thể bỏ mẹ lại như thế được! Con phải thay bố chăm sóc mẹ!"
"Mẹ con cần con.."
"Cả cậu trai ấy nữa, cậu ấy cũng cần con.."
------------
"Đức Chinh, con nhìn kìa!"
Đôi tay gầy nhom hoà lẫn với sắc tím, run run chỉ lên bầu trời.
Một vệt trắng dài, toả sáng trên trên màn đêm tĩnh mịch, kéo dài từ phía này khung trời phía này sang khung trời phía kia. Vệt sáng đó là chính là đường đi của ngôi sao băng nhỏ nhoi đằng xa ấy. Nó - thật nổi bật giữa những thứ đầy màu u ám xung quanh.
"Hà Đức Chinh.."
Giọng nói bất ngờ phát ra từ sát bên cậu làm phá tan bầu không khí huyền ảo, hữu tình. Phá tan đi vẻ ngạc nhiên trong đáy mắt.
"..vâng ạ ?"
...
"Đã đến lúc con phải trở về rồi."
Cho tôi xin vài nhận xét với!
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Của Sóng
Fanfiction" _ Chào cậu, mình là Hà Đức Chinh :3 _ Chào, mình là Tiến Dũng..." Chúng ta gặp nhau giữa những ngày thu yên ả. Khi mỗi người đều có những ngại ngùng riêng. Tớ không thể nhìn thẳng vào mắt cậu, cũng chẳng dám mở lời. Vậy mà vô tình, tớ không kiềm đ...