Chương 11 : Tổn thương nhất vẫn là em

440 41 16
                                    

•"Ngược thời gian đi về nơi lòng chưa nhớ chưa thương..
Đi về nơi lòng chưa vướng tơ vương.."
--------------------------------
Chiếc Radio màu đỏ đô đã bị gỉ sét vài chỗ, trong buổi chiều đỏ rực lửa, chợt phát ra những tiếng nhạc du dương. Du dương đến xé lòng.

Cậu con trai mới chập chững 21, mới còn bước đôi chân non nớt vào đời đã bị vùi dập trong 2 tiếng :"tình yêu".

Nhớ ngày xưa trải qua mối tình đầu cay đắng, cậu hứa rằng sẽ chẳng thèm yêu ai nữa. Vậy mà dòng đời xô xô đẩy đẩy, đưa cậu đến gặp mối nhân duyên của mình. Đáng tiếc rằng, người trong mắt cậu lại là con trai. Thứ tình cảm này đến bây giờ, đôi khi, vẫn bị xem là sai trái, là dị biệt.

Trong căn phòng mờ mờ ảo ảo với bóng đèn vàng loe lói nơi góc phòng. Hà Đức Chinh mắt đỏ hoe, bất động trên chiếc giường. Thật tốt khi nước mắt chẳng còn động lại trên khoé mi của cậu. Nhưng lại thật đau đớn, khi nước mắt biến mất, cũng là lúc những vết thương lòng xuất hiện cọ xát vào trái tim mong manh.

Hoá ra, anh chỉ thương xót cậu.
------------------
*Cộc cộc*

Tiếng gõ cửa vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Hà Đức Chinh chẳng thèm để ý đến mọi thứ xung quanh. Trong suy nghĩ của cậu giờ chỉ còn là hình bóng người ấy.

"Anh Đức Chinh dậy thôi, đã xế chiều rồi, anh ngủ nhiều quá đấy.!"

Hoàng Nhi sốt ruột gọi Đức Chinh. Bản thân cậu từ tối hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn gì, Hoàng Nhi cũng vậy. Cô cứ tất bật với công việc thư kí, rồi lại trở về để sắp xếp chỗ ngủ, chỗ ăn cho chàng cầu thủ Việt mới đến này.

"HÀ ĐỨC CHINH!"

"Vào đi, cửa không khoá."

Hoàng Nhi vội mở cửa bước vào. Đập vào mắt cô là hình ảnh Hà Đức Chinh nằm bất lực trên giường. Khuôn mặt phờ phạc, điện thoại sập nguồn. Đôi mắt đỏ hoe, mệt mỏi.

"Trời ơi, Đức Chinh anh bị làm sao thế ? Sốt rồi sao? Tôi đi mua thuốc cho anh nhé ?"

"Không gì..Tôi ổn.."

"Anh trông thế mà được à, thân tàn ma dại thế này đến tôi nhìn còn xót.. Nếu anh ổn thì tôi dẫn anh đi ăn! Nhanh!"

Đức Chinh lờ đờ ngồi dậy, đầu cậu quay cuồng theo tiếng nhạc của Radio. Cậu cảm thấy cơ thể của mình chẳng chịu nghe lời, cứ muốn nằm ì ra mà thôi. Nhưng cái dạ dày trong người mới là nguồn động lực duy nhất có thể thôi thúc cậu, để cậu không chết trong sự hao mòn. Cậu quyết định thay một bộ đồ thật đơn giản nhưng không kém phần ấm áp, để đi ăn với Hoàng Nhi.
---------------------------
Nhật Bản về đêm-đẹp lung linh với muốn sắc màu. Thành phố Mito càng sắc sảo khi đẹp theo cách riêng đầy nét giản dị của nó.

••"Chắc ai cũng một lần được yêu, yêu bằng những chân thành
Ước muốn đến một chiều hoàng hôn còn được cầm tay nhau."

Trong quán Ramen nhỏ nằm ở góc đường, tiếng nhạc dịu dàng bỗng phát lên. Một bài hát Việt giữa trời đất phương xa. Hai con người "đồng hương" trên đất khách quê người âm thầm lắng nghe theo điệu nhạc. Duy chỉ có một người hạnh phúc, người còn lại đau đến tận cùng.

Chuyện Của SóngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ