Trần A Nam cứ ngỡ bản thân đã đi qua một đời người, thân già sức kiệt, đích đến là Qủy Môn Quan đã ở trước mắt mở rộng cánh cửa gỗ đen như trời đêm kia thì đột nhiên hai mắt đau nhói, nặng như đeo chì khẽ động, ánh sáng như lưỡi đao xoẹt qua khó mà thích ứng, đợi được một lúc, Trần A Nam thẫn thờ nhìn bầu trời xanh trên cao, tia nắng lấp lánh phía sau những đóa vân tiên, cánh ưng chao lượn, trong đầu chỉ là một mảng mơ hồ.
Ngay lúc nàng còn nghĩ bản thân sẽ cứ như vậy ngây ngốc nhìn mây trắng đến cuối đời thì từ sâu trong đầu lại nhảy ra vô số hình ảnh, vùn vụt như gió lốc, chèn ép đến thùy thái dương nàng thật đau.
Đôi con ngươi đen như châu ngọc, trong như mặt hồ soi gương của nàng hiện lên một tầng hơi nước mỏng, dung nhan vốn nhuận sắc xuân nay trắng bệch, khóe miệng nứt nẻ run rẩy, chỉ thấy nàng xót xa khàn khàn khẽ gọi hai tiếng 'nhị gia'.
Trần A Nam thử muốn động thân người, cơn nhức mỏi xé cả linh hồn, ép nàng nhịn không được khẽ hít một cái thật lớn, nàng run hai mắt khẽ chớp, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh, bên tai là tiếng nước róc rách như tiếng cầm, Trần A Nam khẽ nghiêng đầu, đôi đồng tử nàng lập tức co thắt, hình ảnh Hoắc Phẩm Ngôn nằm cách đó không xa như một lưỡi đao đâm sâu vào lồng ngực, hắc y rách nát, dung nhan trắng bệch vô hồn bị mái tóc đen tuyền ẩm ướt che đi, chỉ lộ ra cánh môi vốn đầy sắc màu nay nứt nẻ khô cằn, thậm chí còn có vết máu ứ động, toàn thân nhếch nhác, nhưng ở giữa hai người, ngăn cách chính là mười ngón đan xen, đến lúc cuối người này vẫn như trước lì lợm không thả tay nàng ra.
Tâm nàng tưởng như bị người ta nắm lấy giày vò đến khó chịu, bất chấp nhức mỏi mà bật dậy bò tới bên người hắn. Trần A Nam đưa đôi bàn tay không khống chế được mà run rẩy của mình chạm vào dung nhan của hắn, lúc vén được đám tóc mây quấn trên mặt hắn lộ ra dung nhan trắng bệch, đôi con ngươi hắc mâu lúc nào cũng ẩn ẩn tia chòng ghẹo đáng đánh đòn không xuất hiện, cánh môi đầy sắc vô sỉ khẽ cong mở lời dây dưa cùng nàng nay thật yên tĩnh, giữa mi tâm luôn ẩn hiện tia ngạo khí nay trông mấy phần ảm đảm, hắc y nhếch nhác, chỗ lành chỗ khuyết, lộ ra vùng ngực cường tráng cùng làn da trắng hỗn độn vết máu khô ứ động, phía dưới xương quai xanh bên trái, một chữ Tội như điêu khắc, giữa làn da trắng bệch tổn thương, sắc đỏ của chữ Tội như muốn chọt mù mắt A Nam, như một vết sẹo vĩnh hằng, như dây xích lưu đày linh hồn.
Một phách của ngươi đổi một chữ tội, đời đời chuyển kiếp đều phải mang theo.
Đời đời kiếp kiếp, âm thanh như ma chú quấn lấy Trần A Nam, ép lồng ngực nàng phập phồng, trước mắt dường như cả thế giới sụp đổ, đau đớn khôn cùng.
Tách một tiếng, những giọt nước như trân châu rơi từ hốc mắt của nàng, ti ta tí tách, vỡ òa khi chạm đến dung nhan của người đang nằm.
Hoắc Phẩm Ngôn cảm thấy tâm tình rất bất ổn, hắn lạc giữa không gian đầy sương mù, tứ phía bát phương một màu đen tuyền, dường như bị thứ gì giữ lấy, không thể tiến không thể lui, đột nhiên cảm thấy trên mặt nặng nề, có thứ gì chạm lên mặt hắn, khiến cho lồng ngực dường như bị khuyết nay nóng rực cháy bỏng, từ trong thâm tâm vang vang âm thanh ép buộc bản thân tỉnh lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAM
General FictionTác giả: MỄ BỐI Tác phẩm : VƯƠNG PHI A NAM Nhân vật: Trần A Nam × Hoắc Phẩm Ngôn. [Đoạn trích một] "Đúng ý muội. Ta đúng là thuận đường đi ngang ." Trần A Nam nghe hắn nói, liền gật đầu như giã tỏi, được, là khách đi ngang, khách đi ngang.. "Cũng b...