Chương bốn mươi mốt: ưu thương trong âm mưu

1.5K 75 5
                                    

Sau đó thời gian nặng nề trôi, Trần A Nam lưng thẳng như tùng, hai tay chắp sau lưng đứng trên đồi cao nhìn bầu trời chìm trong ánh chiều tà đằng xa, cánh chim sải dài bay đến tận cuối đường chân trời, dưới đất là cảnh Vân thôn chìm trong một bầu tang thương, người người thay bạch y, bọn họ vốn đã rất gầy, ngay lúc này còn đem theo tâm sự nặng nề, lập tức trông như những xác chết, ảm đạm đến đau lòng, ngay cả tiếng cười đùa của trẻ nhỏ cũng không nghe thấy, cách đó không xa là bóng lưng của một nữ nhân nhỏ bé, vốn ban đầu còn huyết sắc khỏe mạnh, nay tiêu điều xơ xác, ngây người ngơ ngác quỳ trước ánh lửa hồng cháy cao, vài tro bụi cháy hồng theo gió mà đi, như trút hết hơi thở cuối cùng, luyến tiếc nhưng bất đắc dĩ, chỉ có thể nương gió rời khỏi.

Vân Tiểu Nghi thiêu tang người nhà, mới mấy tiếng mà nàng dường như thay đổi rất lớn. Vốn còn ngây ngô như đứa trẻ, nay lại tang thương một người, dường như chưa tới một đêm. Vân Tiểu Nghi trưởng thành rồi.

Trần A Nam nhìn nàng, lại như muốn xuyên qua nàng nhìn tới thứ khác, bóng lưng tang thương của Vân Tiểu Nghi vận tang phục trắng tinh lại như mơ màng biến thành bóng lưng quen thuộc trong kí ức, bóng lưng bị bóng tối cắn nuốt, chết lặng nhìn hũ tro cốt trống không.

Đôi con ngươi A Nam khẽ nhắm nghiền, thùy thái dương đau như búa bổ, đến khi lần nữa mở ra, chỉ là một mảng trong vắt.

Hiện tại Trần A Nam không muốn suy nghĩ, nàng e ngại nếu tiếp tục suy đoán, tự tin rằng bản thân sẽ không nhịn được một bước hấp tấp, đem cả Dật phủ lật lên, đem Đinh Vị Mân cùng với Đinh gia hủy thành tro tàn. Sau lưng có âm thanh, A Nam cũng không quay lại nhìn. Thẩm Trương đến bên cạnh nàng, nương theo ánh nhìn của A Nam lia tới bóng lưng đơn độc của Vân Tiểu Nghi, ánh mắt nhịn không được lại đỏ lên, bà hít sâu một hơi, lấy lại âm thanh, mới bình tĩnh ưu thương nói.

'' Vân nha đầu là đứa trẻ ngoan, cũng như Vân gia mấy đời đều là người tốt, chỉ là bọn họ đáng thương, đời sống lại rất khó khăn, nha đầu kia từ nhỏ đã rất hiểu chuyện mặc dù có mấy phần khờ, Vân lão gia đã bán nàng đi mấy lần làm công cho người ta, ngay cả khóc cũng không khóc, lại rất vui vẻ chấp nhận, mấy lần đi rồi trở về, có nhiêu bạc đưa hết cho Vân phu nhân, không than không khóc, chọc đến hai vợ chồng Vân gia đau lòng khóc mấy bận. Nha đầu ngoan như vậy, hiểu chuyện như vậy, lại không thể chọn nhà tốt hơn mà sinh ra để sống, thật sự rất đáng thương.''

Trần A Nam nghe bà nói, vẫn như trước nhìn xa xăm, khí tức lãnh đạm bình thường nay nhuốm vài phần ưu thương, nàng nhìn Vân Tiểu Nghi, lại nhìn Vân thôn, không khỏi nhàn nhạt nói.

'' Đáng thương hay không, khó khăn hay không, cũng không phải do bản thân ta lựa chọn được.''

Chính bởi như vậy, Trần A Nam mới cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn, may mắn rằng nàng sinh ra ở thôn Vĩ Qúy không phải Vân thôn, may mắn còn có đầy đủ thân nhân để yêu đau bảo hộ, không biết nàng đã tích góp mấy đời, mới có thể như vậy hưởng thụ ưu đãi này?

Lại nghĩ chuyện kiếp trước, hoàn toàn muốn trào phúng cười nhạo bản thân.

Trần A Nam lúc này có chút nhớ nhà, nhưng là không thể chạy về, vụ Hầu phủ còn đang liên lụy đến Trần gia, nếu nàng chạy trốn thì không phải kéo rắc rối cho thân nhân sao? Còn có hai anh em nhà Dật phủ, rốt cuộc là mưu tính gì với nàng? Biết rõ là tù binh lại không xử như tù binh, đem nàng biến thành khách quý, là có ý gì? Tâm tư nam nhân quả nhiên như kim đáy bể, đặc biệt với tra nam nhân thì cây kim càng biến thành hạt bụi.

Vả lại, Trần A Nam còn muốn mưu tính lại đám tra nhân vật đó, thành công liền rời đi. Dù gì Trần gia cũng có khả năng tự bảo vệ, nàng không tin tỷ phu Lã Văn Tiêu kia đơn giản bảo hộ Trần gia cũng không làm được đâu.

Thẩm Trương nghe nàng nói, lại mơ màng ngẩn người. Đúng vậy, chuyện đời như vậy, vốn đã không thể tự do chọn lựa.

'' Không thể lựa chọn, thì chỉ có thể cố gắng thôi. '' Âm thanh Trần A Nam nhàn nhạt, như tiếng suối róc rách, rót sâu vào tâm hồn của người ta.

'' Cố gắng..'' Thẩm Trương lập lại lời nàng, Trần A Nam nhìn qua bà, khẽ gật đầu.

'' Thẩm Trương, người Vân thôn thuần lương, ta cảm thấy rất thích, chỉ là nếu có thể hãy tới thôn Vĩ Qúy nhìn xem sao, ta tin người thôn của chúng ta, sẽ giúp các người.''

Thẩm Trương ngây người, sau đó đỏ hai mắt gật đầu. Bà ta khẽ đưa mắt nhìn Trần A Nam, dù không thấy rõ dung mạo của nàng, nhưng từ khí tức, bà lại dường như có thể cảm nhận được, nữ nhân nhỏ bé này sau này có thể sẽ làm ra chuyện lớn.

Bà nghĩ ngợi được một lúc, dường như nhớ tới điều gì, không khỏi giật mình khẽ thì thào.

'' Có người bảo rằng đêm qua thấy Vân lão gia đốt lửa nấu thuốc..''

''Nấu thuốc?'' Trần A Nam nghiêng đầu nhìn lặp lại câu nói.

Thẩm Trương gật đầu.

'' Đúng vậy, nhưng là ta nhớ không lầm, Vân gia cả nhà ba người đều khỏe mạnh, tại sao lại nấu thuốc chứ? ''

Trần A Nam đáy mắt khẽ sáng nhìn bà, sau đó khẽ hỏi.

'' Thẩm Trương có biết người nói là ai không? ''

Thẩm Trương lập tức sắc mặt đại biến, run giọng trả lời.

'' Cậu ta không phải người Vân thôn, mấy ngày trước cậu ta ghé qua đây, bảo muốn tá túc vài hôm, Vân lão gia vốn thân thiện, liền để cho cậu ta ở trong chồi bên cạnh nhà. Đêm qua khi lửa cháy, chúng ta có thấy cậu ta chạy ra tránh được, hỏi một câu thì nghe hắn nói Vân lão gia đang nấu thuốc đột nhiên bị bắt lửa, hắn từ cửa sổ chồi bên cạnh thấy được, mới chạy ra kêu người giúp. Khi mọi người dẹp hỏa xong, lại không thấy cậu ta đâu cả.... ta vốn chỉ nghĩ cậu ta có chuyện mới rời đi.... Lại vì chuyện Vân gia mà quên mất... chuyện này..''

Trần A Nam hai mắt sáng như sao nhìn thẩm Trương, không quá bất ngờ, dù sao nàng cũng đoán được chuyện này với nữ nhân kia là có quan hệ, để biết đúng hay sai, hỏi một câu chẳng phải đã rõ sao?

'' Thẩm Trương có nhớ khi nào người đó tới Vân thôn không? ''

'' Nhớ, trước đây gần một tuần. ''

Xem, quả nhiên là có liên quan! Cách đó vài ngày chính là khi xảy ra chuyện hai xác ở Phong viện, bọn họ không thủ tiêu được Vân Tiểu Nghi liền đánh chủ ý tới Vân gia!

Trần A Nam hạ mi mắt che giấu sự lạnh lẽo, sau đó đưa mắt nhìn sang nha đầu kia, mới lãnh đạm nói với người bên cạnh một câu.

'' Chuyện này ngoài ta thẩm đừng nói với ai khác. ''

Thẩm Trương lập tức gật đầu, lòng đầy sợ hãi.

Mễ Bối. 

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ