Đình sen trong tiết trời trở lạnh như vậy vốn đã không còn bao nhiêu cảnh sắc diễm lệ của từng đóa sen nở rộ như trong tiết xuân. Chỉ còn những phiến lá xanh to lớn nổi lềnh bềnh trên mặt hồ, chốc chốc theo gió thổi mà di chuyển nhẹ nhàng. Trong không gian yên ắng vang vảng tiếng ếch, may mắn còn có thể thoáng thấy hình bóng thoáng qua của cá bơi vụt trong hồ.
Cách rìa hồ sen khoảng mười bước chân, cô nương một thân đồ bông ấm áp bao bọc, làn váy xanh nhạt vờn nhẹ lay chuyển trên mặt đất, thỉnh thoảng lộ ra bóng dáng đôi hài nhỏ nhắn. Nhìn lên trên một chút là eo thon gầy tựa một nắm tay, áo bông bao lấy chặt chẽ, chỉ lộ ra mỗi gương mặt nhỏ như trái xoan trắng hồng mơn mởn, đôi mắt phượng chứa châu ngọc trong vắt nhìn hồ sen, mày như liễu, môi hồng tựa đào tiên, ba vạn tóc đen vấn lên, hoa nhài lìa cành đậu lên làn tóc như lụa của nàng, nhìn thoáng qua như trang sức điểm lên, tự nhiên lại không kém phần kiều diễm.
Lúc Hoắc Phẩm Ngôn đi tới đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy, mĩ nhân ngắm vật, quả thật đẹp đẽ đến rung động tới tâm hắn, như có một bàn tay nhỏ bé gãi lên, trêu chọc lòng người. Hắn cảm thấy muốn tiến lên ôm nàng vào lòng mà giấu đi, hận không thể để không ai nhận ra vẻ kiều diễm của nàng, tuy nhiên lại luyến tiếc phá hỏng cảnh sắc này.
Hoắc Phẩm Ngôn giật mình, không biết từ lúc nào mà tất cả hồn phách của hắn đều bị nàng chiếm lấy.
Bị ăn gắt gao, đời đời kiếp kiếp bị người thu phục, tuy nhiên hắn lại có thể bất ngờ vui vẻ chịu đựng chấp nhận.
Lúc này như cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của hắn, chỉ thấy Trần A Nam khẽ xoay người nhìn, tới khi thân ảnh cao lớn thẳng như tùng của hắn lọt vào mắt nàng, dung nhan vốn đã khuynh thành liền bừng sáng lên rực rỡ, nhấc lên làn váy như thu thủy chạy tới.
''Phẩm Ngôn.''
Hoắc Phẩm Ngôn đứng yên ở đó, dung nhan lam nhan họa thủy như trước ung dung, chỉ có đôi hắc mâu chứa đầy ý xuân tươi cười, khóe môi khẽ cong nho nhỏ, dang hai tay chờ nàng sà vào lòng hắn.
Cảm giác người trong lòng ở trong vòng tay của mình như thế nào?
Hoắc Phẩm Ngôn chỉ có thể cảm thán, nhân sinh chỉ cần thế này.
May mắn hắn không phải quân vương, nếu phải chỉ sợ đã có cảnh thái tuế không cần giang sơn chỉ muốn mĩ nhân.
''Vì sao không ở trong phòng? Nhìn xem cái mũi đều hồng.''
Hoắc Phẩm Ngôn một tay ôm người, tay còn lại khẽ xoa cánh mũi hồng hồng của nàng, âm thanh không giấu được ý vị cưng chiều người thương, Trần A Nam vốn bình thường trưởng thành lãnh đạm, lại có thể ở trong lòng hắn lộ ra nét ngây thuần chun mũi, bĩu môi oán trách.
''Nhàm chán quá đi?''
Âm thanh nũng nịu, một cảnh này chọc vào mắt chó độc thân tam đương gia Lệ Hoằng ở phía sau, khiến hắn vừa giận dữ vừa nổi một tầng da gà.
Cứ ngỡ hai người kia ít nhiều cũng sẽ để ý hoàn cảnh, để ý 'nam nhân độc thân cô độc một mình lẻ loi' như hắn một chút, ai dè đợi được một khắc, hai chân đều lạnh đến muốn đóng băng, người ta vẫn không có ý buông tha nhau, hi hi ha ha cười đùa.
![](https://img.wattpad.com/cover/107013581-288-k752571.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAM
Tiểu Thuyết ChungTác giả: MỄ BỐI Tác phẩm : VƯƠNG PHI A NAM Nhân vật: Trần A Nam × Hoắc Phẩm Ngôn. [Đoạn trích một] "Đúng ý muội. Ta đúng là thuận đường đi ngang ." Trần A Nam nghe hắn nói, liền gật đầu như giã tỏi, được, là khách đi ngang, khách đi ngang.. "Cũng b...