Chương hai mươi lăm: Bị thương (thượng)

2.4K 147 29
                                    

Dật phủ.

Tại biệt viện của Dật nhị thiếu.

Giữa sân ngoài một đám oanh oanh yến yến đủ sắc màu, Trần A Nam toàn thân ngã rạp trên nền đất xám, dung nhan như đóa mẫu đơn biến sắc, đôi con ngươi nhuộm một tầng hơi lạnh nhìn cổ tay đỏ bừng còn hằn vết cào, nỗi đau từ cổ chân bị trật như đánh thẳng vào trí não nàng.

Trần A Nam hoàn toàn nổi giận, nàng có chết cũng không nghĩ tới chuyện Yến Liễu Đào này lại dám giữa chốn thanh nhiên bạch nhật như thế này ra tay đánh nàng!

Trần A Nam dù có biết một chút công phu, nhưng nếu đem so với kẻ từ nhỏ sống với võ gia, thì nàng chính là trứng mềm còn nàng ta là đá cứng, có chọi nhau người thiệt người hơn, động não là biết ngay.

Vốn nghĩ Yến Liễu Đào dù sao cũng là tiểu thư gia giáo, chỉ cần dùng trí đấu với nàng ta, có lẽ cũng không có vấn đề gì. Nhưng có đánh chết nàng cũng không màng tới được chuyện vị tiểu thư này khi đụng tới chuyện liên quan tới Dật Biểu Cát thì lại hùng hổ nhào tới đánh người như thế! Kéo nàng từ trong sân nhà ra tới khuôn viên, còn đẩy ngã nàng trật luôn cổ chân, Trần A Nam hoàn toàn nổi giận rồi.

Uổng cho nàng còn nể tình nàng ta kiếp trước là muội tử mà không đề phòng, bây giờ chính là bị mèo cào mà không biết đây!

"Yến Liễu Đào!"

Yến Liễu Đào nhìn tới người ngã dưới đất, khi ánh mắt đụng tới ánh nhìn của Trần A Nam, vốn còn tính hung hăng phản bác, nhưng cột sống lại như nhiễm một tầng hàn băng đến rùng mình, bị nàng ta kêu một tiếng cổ họng lại như bị dây thừng trói lại, nghẹn không ra lời.

Thế nhưng kẻ a dua theo nàng ta lại không như vậy, chỉ thấy có kẻ tiến lên, một bộ dạng chỉ tới Trần A Nam, kiêu ngạo mà mắng.

"Kêu cái gì mà kêu! Yến tiểu thư há có phải là thứ kẻ tiện nhân như ngươi muốn kêu là kêu hay sao?!"

Trần A Nam đáy mắt âm u.

"Ngươi trừng ai? Lại dám trừng bổn tiểu thư? Người đâu tiến lên vả cho ta!"

Nha hoàn cùng thị vệ xung quanh nghe thấy, lại nhận ra thân phận của Yến Liễu Đào, dù người ra lệnh không phải nàng ta, nhưng lại là bạn của Yến Liễu Đào, cho nên liền rục rịch muốn đi qua đánh người.

"Kẻ nào dám đánh? Nên nhớ cho rõ bổn cô nương đây là khách của ai!"

Trần A Nam chống tay gồng mình đứng lên, nhịn xuống cơn đau ngay cổ chân trái, dung nhan vốn xinh đẹp nay vì tức giận nên trở nên đáng sợ, một câu của nàng như đánh tỉnh bọn nô tài, chỉ thấy bọn họ như bị chó cắn đau, ngay lập tức quay về vị trí, đầu cúi thật sâu, dường như hận không thể biến mất ngay.

Làm sao họ lại có thể quên mất mấy ngày nay nhị thiếu gia như thế nào săn sóc vị cô nương này. Dù mỗi ngày bận bịu công vụ cũng không quên dặn dò nô tài trông coi nàng thật cẩn thận, thậm chí còn đích thân tới ngự thiện phòng đề ra món ăn ba bữa, điểm tâm tự tay mua ở nơi đắt nhất nổi nhất, tiểu thuyết cũng tự thân mang về cho nàng giải sầu sau đó mới chạy đi làm công vụ, để nàng ở ngay căn phòng bên cạnh, đêm khuya về viện cũng chỉ hỏi thăm mỗi Trần A Nam. Đã là như vậy, còn không phải ngu ngốc mới không nhận ra sao?

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ