Chương năm mươi hai: Gậy ông đập lưng ông ( tứ )

1.4K 93 2
                                    


Vân Tiểu Nghi một đường như cái đuôi đi theo chân A Hạnh, quẹo trái quẹo phải, đến khi hai mắt nở đầy sao mới tới được nhà bếp, nhìn nhà bếp ở Tuyết viện dù không như những chỗ khác đông người nhưng cũng rất bận rộn làm đồ ăn, Dật phủ đãi khách, nhà bếp mỗi viện đều phải làm việc, mới kịp thời đem đồ ăn lên cho chủ tử, hạ nhân ở đây đầu đầy mồ hôi chiến đấu với lửa, nhìn thấy hai người A Hạnh cùng Vân Tiểu Nghi chỉ gật đầu xem như chào hỏi, vì hôm nay mọi chuyện bận rộn, A Hạnh vốn là nha hoàn cấp cao thấy cũng phải cung kính chào, nay đặc biệt bỏ qua cho bọn họ, rộng lượng phất tay nói.

'' Cứ làm chuyện của mình đi, ta chỉ tới lấy ít trà cùng điểm tâm cho tiểu thư, các ngươi cũng không cần tới giúp. ''

Bọn họ liền gật đầu quay về vị trí làm việc, Vân Tiểu Nghi liền theo chân A Hạnh bước tới gian phòng để điểm tâm và trà, A Hạnh lấy ra hai phần giống hệt nhau đặt kế bên trước mắt, một bộ cẩn thận sắp xếp trang trí, sờ xem trà còn nóng không, sau đó như nhớ ra điều gì mới hướng tới Vân Tiểu Nghi một dạng ngốc nghếch nhìn hai phần điểm tâm chảy nước miếng, không khỏi có ý khinh bỉ, nhưng vẫn bình thường nói.

'' Tiểu Nghi, muội giúp ta lấy nắp đậy chén trà đi, ở phía sau tấm màn đó. ''

Vân Tiểu Nghi gật gật đầu, một bộ ngây ngốc quay lưng tập trung đi vào phòng khác vén màn lấy đồ, nhưng là ánh mắt như cú trong đêm, lúc nàng bước đi một khoảng không gần, lập tức không dấu vết nghiêng đầu nhìn bóng lưng A Hạnh đang nhanh nhẹn từ trong ngực lấy ra một tấm vải mỏng, đổ dược được nghiền thành phấn vào phần điểm tâm cùng trà bên phía ngoài bên phải, động tác nhanh chóng, cất vải vào ngực sau đó lập tức quay đầu kiểm tra xung quanh cùng Tiểu Nghi, chỉ thấy Tiểu Nghi như không phát hiện ra cái gì tập trung chọn nắp đậy, thậm chí còn nghe nàng ngâm nga hát, A Hạnh lúc này hoàn toàn yên tâm, xem ra nha hoàn này chỉ là một kẻ ngốc, khinh bỉ nhìn bóng lưng nàng ta.

Vân Tiểu Nghi đưa lưng lại nên A Hạnh không nhìn ra nàng bộ mặt vốn bình thường nay lạnh đến kinh hãi, ánh mắt vốn trong trẻo ngây ngốc nay một mảng băng trôi nổi, vết bớt bên gò má cũng lạnh đến kinh hồn, thế nhưng hành động vẫn tỏ ra ngây ngô kiếm đồ, miệng vẫn ngâm nga hát khúc dân gian, cho đến khi nghe thấy âm thanh không kiên nhẫn hối thúc của A Hạnh, mới khôi phục lại trạng thái ban đầu, ngây ngô không một dấu vết, lấy đại hai cái nắp vui vẻ chạy tới, đưa cho A Hạnh.

'' Hạnh tỷ tỷ thấy hai nắp này thế nào? ''

Hai phần điểm tâm giống nhau, chọn ra hai cái nắp cũng giống hệt. A Hạnh không kiên nhẫn gật đầu cầm lấy đậy lại, đương lúc nàng ta tính cầm lấy phần điểm tâm bên trái lên rời đi thì từ tay áo rộng lớn của Vân Tiểu Nghi không giấu vết thả xuống một con chuột bự, nhắm chuẩn tới chân của A Hạnh bò bám lên, A Hạnh vốn đi theo Đinh Vị Mân cuộc sống không hề khổ cực mà có thể nói chính là sống như một nửa chủ tử, tất nhiên sao có thể so với lá gan bự như trời của Vân Tiểu Nghi chuột cũng dám bắt? A Hạnh cảm nhân chân có thứ đè lên, thắc mắc nhìn xuống, vừa thấy chuột chính là khiếp đảm la to lên, biến sắc té rạp ra đằng sau, mặt cũng chạm xuống đất sợ hãi khóc rống.

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ