Phía nam Đại Tấn.
Cách phía đông của Kinh thành là nơi đóng mười vạn quân dưới trướng Thần vương gia, lá cờ thêu hình Lân đỏ rực theo gió tuyết lay động, chữ Hoắc thêu chỉ vàng ngạo nghễ trong bầu trời tuyết trắng xóa. Lều trại trắng xóa trải dài cả một mảnh đất rộng lớn, quân lính áo giáp sắc xanh đen thẫm đứng thẳng như những thân trúc nghiêm nghị bất phàm, thị huyết của bọn họ, sức mạnh của mười vạn đại quân phát tán trong hơi thở lạnh lẽo. Bọn họ có một cái tên truyền khắp châu lục, Thiết Kỵ Quân của Chiến Thần.
Mười vạn quân binh như đứng uy nghiêm theo từng hàng, tạo thành một vòng tròn bao bọc một khán đài giữa trời tuyết.
Trên khán đài chia làm hai phe, một bên gồm năm nam nhân cao lớn vận áo giáp sắc xanh đen, đứng chỉnh tề phía sau bạch y nam tử. Nam tử vận bạch y dung nhan ôn nhuận, sắc mặt trắng bệch, hai gò má hóp sâu lại, dáng vẻ bệnh tật lâu năm, tuy nhiên đôi mắt của hắn lại sáng như sắc lạnh của một thanh gươm chém sắt như bùn, phía đuôi mắt có một nốt ruồi nhỏ, càng khiến hắn trông yêu dị.
Đối diện hắn là toàn thể nam nhân Trần gia, Trần Bắc thân lớn như gấu, vai to khỏe mạnh, dù ông đã vào ngũ tuần, thế nhưng một thân tử y, tay phải cầm đao, đuôi đao cột giải băng đỏ phấp phới theo từng trận gió, thân tại như núi, chấn giữ một phương, khiến người khác phải e ngại. Trần Nguyên bàn tay căng cung tên, mũi tên ánh lên tia sắc lạnh của tử thần, thân cung trong tay hắn căng hết mức, chỉ cần thả lỏng dây cung, mũi tên lập tức có thể xé gió lao tới, như lưỡi đao của tử thần xuyên qua mi tâm đòi mạng. Lã Văn Tiêu hắc giáp đứng một bên, dung nhan anh tuấn âm trầm như bầu trời đêm, bàn tay thủ thế đặt tại thanh gươm chưa rút bên hông, hắc giáp của hắn, khắc rõ hai chữ Cấm Vệ cùng kí hiệu hoàng gia.
Đôi mắt của bạch y nam tử khẽ híp, dùng chất giọng khàn đặc của mình mở lời.
''Trần đại nhân vì cớ gì cùng Lã đại nhân và đại công tử đến đại doanh của Thiết Kỵ Quân vào lúc này? Hành động như vậy là có ý gì?''
Trần Bắc sờ chuôi đao trong lòng bàn tay, đôi mắt hổ uy nghiêm nhìn bạch y nam tử, trầm giọng đáp.
''Phạn đại nhân biết bổn quan sẽ tới, lập tức điều động mười vạn đại quân bao vây bổn quan, như thế là ý gì?''
Từ sáu năm trước, Trần đại lão gia đã là nhất phẩm quan lại, hiệu Nông quan.
''Đại nhân đến đột ngột, hạ quan đúng dịp theo lệnh huấn luyện Thiết Kỵ Quân của Vương gia, nếu có mạo phạm đại nhân, mong đại nhân đại lượng xem xét cho hạ quan.''
Âm thanh trầm đặc của nam tử tựa tiếu phi tiếu phiêu lãng vào không trung.
''Quân sư quả nhiên là biết lo nghĩ cho Vương gia.''
Chưa đợi bạch y nam tử đáp lại, Trần Bắc bàn tay vung đao, tiếng xé gió vùn vụt, mũi đao chỉ vào thân ảnh bạch y của hắn, mắt hổ trừng to, cao giọng gầm lên.
''Phạn Yết Khương ngươi chớ lại đùa giỡn cùng bổn quan! Gỉa mạo chủ tử điều động quân binh là tội gì?! Dùng mười vạn đại quân Thiết Kỵ di chuyển từ phía đông Liêu thành đến nam thành, bao vây Kinh đô cũng là lệnh của Vương gia hay sao?!''
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAM
Ficción GeneralTác giả: MỄ BỐI Tác phẩm : VƯƠNG PHI A NAM Nhân vật: Trần A Nam × Hoắc Phẩm Ngôn. [Đoạn trích một] "Đúng ý muội. Ta đúng là thuận đường đi ngang ." Trần A Nam nghe hắn nói, liền gật đầu như giã tỏi, được, là khách đi ngang, khách đi ngang.. "Cũng b...