Bỉ thúc trong miệng nàng chính là quả cầu thịt kia, hắn là đại chưởng quầy dưới trướng của cửu cửu của nàng, cách ba tháng đều đi một chuyến qua Đại Tấn gặp nàng, thay mặt cửu cửu ngày ngày bận rộn bàn giao kế hoạch cùng sổ sách, lâu năm tiếp xúc cũng dần trở nên thân thiết, Bỉ chưởng quầy đối với người khác nghiêm khắc bao nhiêu, trước mặt A Nam lại gần gũi bấy nhiêu.
Bỉ chưởng quầy người trước đó có thê có con, làm chưởng quầy của một nhà có tiền kia, vốn phải sống một cuộc sống mĩ mãn, tuy nhiên sau này bị người ghen tị hắn tài trong việc gãy bàn tính mà hãm hại, nhà có tiền kia tin kẻ gian nghi hắn ăn bón mất bạc, lại muốn ăn nuốt số bạc thù lao năm tháng của hắn không trả, lập tức đánh đuổi, sau đó tố lên huyện nha, Bỉ chưởng quầy oán kêu trời đất, bị người đánh hai chục trượng, gia cảnh sa sút, thê nhi phải bò đi mượn bạc chữa trị cho hắn.
Đau khổ chính là nữ nhi mới sinh được một tuổi vì bệnh mà không có bạc liền lìa đời, nhà ba người khóc thấu trời, thấu đến tai A Nam sống tại nhà sư phụ gần đó nghe thấy tò mò chạy tới, sau khi đứng bên cạnh nghe sư phụ nàng thăm hỏi, không khỏi cảm thấy thương tiếc, liền chạy đi gặp cửu cửu đề bạt người, sau đó phát hiện Bỉ chưởng quầy này gãy bàn tính như chơi đàn, tính đúng đến từng con số, nhân tài xuất sắc bậc này may mắn thu được, khiến nàng vui vẻ đến mấy ngày. Bên phía gia đình Bỉ chưởng quầy mất nữ nhi, cả nhà ba người may mắn gặp Trần tiểu thư kéo ra khỏi vũng sình tăm tối kia, liền đặt nàng trên đầu trái tim, có cung kính mang ơn, cũng len lén xem nàng như nữ nhi mà đối đãi.
Trần A Nam đương nhi biết tâm tư của bọn họ, thái độ liền thân cận nhu thuận, vỗ về trái tim đau thương của nhà họ Bỉ.
''Trần tiểu thư! Thật sự là tiểu thư! Tiểu thư làm sao lại đến Tây Lương?''
Bỉ chưởng quầy mặt mũi đỏ bừng vui vẻ, mặc dù nàng đeo mạng che mặt, nhưng quen biết nàng từ nhỏ đến lớn, hắn mù cũng nhận ra.
Trần A Nam cong mắt cười gật đầu, sau đó liền có chút nghiêm trọng nói.
''Bỉ thúc, lần này cháu bất đắc dĩ tới chỗ này, muốn nhờ thúc một chuyện. Hy vọng thúc không thấy phiền lòng.''
''Không hề gì, không hề gì. Tiểu Mịch, chuẩn bị phòng Thiên.''
Tiểu nhị lập tức chạy lên lầu cao nhất chuẩn bị, Bỉ chưởng quầy mặc dù còn tò mò với vị công tử bên cạnh Trần A Nam, vốn khí thế tôn quý của người nọ đã hù dọa ông rồi, nhưng nhìn tới hai bàn tay mười ngón đan xen của bọn họ, Bỉ chưởng quầy trái tim nhỏ bé khẽ run lên, ông nhớ tới toàn Lệ gia thế nào cháu gái khống ( cuồng cháu gái ), nghĩ tới tình cảnh nếu bọn họ biết có một nam nhân xuất hiện cướp người, không biết sẽ lật đất giở trời giận dữ cỡ nào...
Nghĩ thì nghĩ, ông vẫn ngoài mặt bình thản chuần mực đưa Trần A Nam cùng vị công tử kia lên lầu, phân phó tiểu nhị dọn bàn đầy đủ mĩ vị lên, ngồi đối diện nàng châm trà, nhìn hai người họ lần lượt bỏ vật cản che dung mạo, mấy năm nay diện kiến tài sắc của Trần A Nam, Bỉ chưởng quầy luôn nghĩ, tài mạo như vậy, người đứng bên cạnh nàng ai đều không xứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAM
Ficción GeneralTác giả: MỄ BỐI Tác phẩm : VƯƠNG PHI A NAM Nhân vật: Trần A Nam × Hoắc Phẩm Ngôn. [Đoạn trích một] "Đúng ý muội. Ta đúng là thuận đường đi ngang ." Trần A Nam nghe hắn nói, liền gật đầu như giã tỏi, được, là khách đi ngang, khách đi ngang.. "Cũng b...