Chương bảy mươi bốn: ''Đào tường''

1.1K 58 2
                                    

Sau vài ngày ở lại trang viên đợi được tam đương gia Lệ Hoằng thu xếp ổn thỏa công việc tại tửu lâu, tá điền,... rốt cuộc đoàn người Trần A Nam cũng chuẩn bị xuất phát quay về Liêu Thành. Hai người Trần A Nam cùng Hoắc Phẩm Ngôn hành lý thu dọn nhanh chóng, thật ra cũng chẳng thu dọn cái gì vốn hai người tới chỗ này với hai bàn tay trắng, lúc thu xếp cũng chỉ là vài ba bộ quần áo mới mua linh tinh, cho nên cái đống hành trang xếp chồng lên nhau theo rương đặt ngoài sân, đa phần đều là đồ dùng cá nhân của tam đương gia Lệ Hoằng.

Trần A Nam ở một bên phụ giúp các việc linh tinh như kiểm kê số lượng rương đồ đem theo, không khỏi thắc mắc hỏi Lệ Hoằng vài câu.

''Tiểu cửu còn dự định đi chỗ nào khác ngoài Liêu thành ạ?''

Từ đây về lại Liêu Thành lâu nhất cũng chỉ mất tầm bốn năm ngày, bên kia Lệ gia vẫn giữ nguyên đồ dùng của tiểu cửu, phòng khi hắn quay về đều có thể thoải mái dùng, bình thường tiểu cửu ghé về Đại Tấn, lúc đón nàng chỉ thấy mang theo hai rương đồ là nhiều, lần này thật sự khoa trương đem theo gần tám rương lớn chưa kể đồ nhỏ linh tinh khác, lại nhìn xung quanh tiền viện trống vắng, Trần A Nam nhịn không được co giật khóe mắng.

Lệ Hoằng nghe thấy tiếng nàng, mắt không rời khỏi danh sách trên tay, vừa dùng bút khoanh tròn vừa đáp lời nàng.

''Không có, tiểu cửu lần này chỉ về Liêu thành.''

''Đồ đem đi nhiều như vậy...cửu cửu tính ở lại dài hạn à?''

Lệ Hoằng nghe thấy, khẽ híp mắt gãi cằm bóng loãng gợi cảm, hừ hừ một tiếng gật đầu.

''Xem như vậy đi, dù gì bên đó bà bà con cũng mấy lần bảo ta quay về, lần này ở lâu một chút bồi lão thái thái bà, miễn cho ta bị bà nháo đến chỗ này vậy.''

''.......................''

Bà bà mà nghe được những lời này, nàng đảm bảo tiểu cửu nhất định bị bà quật chết..

''Tiểu thư, lại thêm một rương đồ, ngài xem.''

Đang lúc A Nam mơ tưởng đến viễn cảnh tiểu cửu bị bà ngoại cầm roi quật cho thê thảm, không kịp hả hê liền bị nha hoàn bận áo xanh kéo về hiện thực, nghe tới lại thêm một rương đồ, nàng không khỏi hít thêm khí lạnh, mày liễu xinh đẹp nhăn lại thành hình chữ xuyên hỏi.

''Là đựng cái gì vậy?''

''Đồ gốm sứ quý ạ.''

Tiểu nha hoàn ngoan ngoãn trả lời, ra hiệu cho hạ nhân phía sau đem rương đồ lớn tới, sau đó liền cùng cả đám lui ra ngoài, trước khi đi không quên chạy tới bên cạnh tam đương gia, kéo hắn tới sau viện thu thập đồ quý, để lại mình A Nam nhìn rương to mà mím môi,đưa tay mở ra bên trong đúng là đồ gốm sứ quý lấp lánh, bình ngọc, ấm trà, thậm chí còn có cả pho tượng phật bằng ngọc trắng noãn, sờ một cái liền biết đồ vật ngàn vàng khó cầu, nàng có ấn tượng với pho phật này, chính là nhớ lúc nhỏ Lệ gia được một vị nương nương trong cung ban tặng, nguyên nhân Lệ gia cung cấp vải lụa quý cho hậu cung, các nàng yêu thích không rời tay, vị quý phi này tâm tình hứng khởi bùng phát, liền đem pho tượng bằng ngọc quý được tiên hoàng thưởng lúc mới vào cung mà ban tặng cho Lệ gia.

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ