''Lúc về, xem ta xử lý chàng như thế nào?!''
Trần A Nam trợn mắt to khẽ mắng, nhéo nhéo thịt lòng bàn tay của hắn.
Hoắc Phẩm Ngôn chăm chú nhìn nàng, đột nhiên nét mặt trở nên thật bỉ ổi, rất không cân xứng với vẻ họa thủy của hắn, chỉ thấy đôi hắc mâu sáng rực, hướng tới bên tai nàng, nóng rực phấn khích phun ra mấy chữ.
''Xử lý ở đâu? Trên giường?''
Bùm một tiếng toàn thân A Nam phát nổ, đỏ rực một mảng kiều diễm, đánh mạnh lên ngực hắn, mắng.
''Lưu manh!''
Hoắc Phẩm Ngôn đề tiếng cười lên, bọn họ một đôi bích nhân cười đùa, rất nhanh dẫn đến vô số ánh mắt của người khác. Trần A Nam thấy vậy, lập tức xấu hổ nhanh chóng kéo người bỏ đi, để lại một đống người qua đường tiếc hận.
Lúc sau, vì vấn đề nhan sắc hai bên quá nổi bật, chói mù mắt người ta, đành phải bỏ bạc mua một số vật dụng che lại, Hoắc nhị gia đội mũ, Trần cô nương mang mạng che mặt, lúc này mới bỏ đi được ánh nhìn tò mò của người khác, hai người mới có thể bình thường đi dạo, thật ra là đi tìm Lệ gia ở Tây Lương.
Phong tục ở Tây Lương cũng khá phóng thoáng, người dân đối với chuyện nam nữ không nghiêm khắc lắm, cho nên khi thấy giữa đường có một đôi bích nhân tay trong tay đượm bước cũng không bàn tán chê bai, Trần A Nam cùng Hoắc Phẩm Ngôn càng thoải mái mà ôn chuyện tình cảm.
''Nha đầu, nàng biết chỗ cửu cửu nàng ở đâu sao?''
Chi nhánh của Lệ gia ở Tây Lương, là do cửu cửu của Trần A Nam quản lý, mấy năm về trước nàng còn giúp hắn vài việc quan trọng, tuy nhiên việc qua lại đều là thư từ, vẫn chưa có cơ hội qua bên đây nhìn xem thế nào.
Lúc bọn nàng lưu lạc tới đây, sau khi Hoắc Phẩm Ngôn bất thành trong việc làm tiểu tặc, nàng đã nghĩ ngay đến chỗ của cửu cửu, nếu có thể gặp hắn, thì việc nhanh chóng quay về liền có khả năng. Dù sao bên kia đại quân còn đang gấp rút tìm kiếm vị đại thần bên cạnh nàng đây, từ lúc hắn đến cứu nàng, nàng liền biết chỗ cha mẹ đã biết tin, nay nàng và hắn biến mất, chỉ sợ mọi chuyện trở nên rối loạn.
Tốt nhất là nhanh chóng quay về.
Trần A Nam nghe hắn nói, khẽ nhíu mày trầm tư, lúc sau mới nhàn nhạt lắc đầu, bình đạm trả lời.
''Không biết, ta định trước hết tìm tới một trong các tửu lâu của Lệ gia, tìm chưởng quầy trước.''
Hoắc Phẩm Ngôn gật đầu, tửu lâu Lệ gia, hắn cũng từng đi vài lần khi còn ở kinh thành, về sau có chiến sự điều ra biên cương mới không thể lưu tới, đồ ăn ở đó, quả thật so với ngự thiện phòng là kẻ thù gặp nhau, kỳ phùng địch thủ, ngay cả hoàng huynh hắn nhiều lần đều nhịn không được xuất giá vi hành thăm dân, thật ra là đến thăm tửu lâu Lệ gia, nếu nói đồ ăn ngự thiện phòng là mĩ vị khó cầu, nguyên liệu quý hiếm, đồ ăn thanh nhã sang trọng, thì ở tửu lâu Lệ gia, chính là mĩ vị lưu trên đầu lưỡi, khi ăn chỉ hận không thể nuốt luôn cái lưỡi của mình.
Tất nhiên tửu lâu của Lệ gia rất dễ nhận thấy, ngươi chỉ cần tìm tửu lâu cao nhất, lớn nhất, người lui tới đông nhất, mùi hương độc nhất, chính là nó.
''Đã tới.''
Trần A Nam ngẩng mắt nhìn tòa tửu lâu đồ sộ trước mắt, tửu lâu năm lầu, một màu đỏ ý vui, bảng tên đề chữ dát vàng như rồng bay phượng múa viết Thượng Lệ lâu, dưới bút tích còn viết rõ người đề là đại hiền giả nổi danh Lưu Phương, hai bên bảng là bông vải cầu màu vàng, dưới ánh nắng càng trở nên lung linh sang trọng.
Trước cửa tửu lâu có hai tượng con mèo thật lớn, tạo hình vươn tay gọi khách, vẻ mặt đáng yêu tươi cười mặc một cái yếm lớn màu đào, người đi người tới, nhất là trẻ hài đều rất thích bọn chúng. Phía dưới là bậc thang năm bước trải thảm đỏ, hai bên có hai gã sai vặt luôn luôn niềm nở tươi cười đón khách, phụ trách kéo người cùng đem ngựa khách nhân đi ăn.
Bên ngoài đã cao sang như vậy, bên trong chính là càng đặc sắc thu hút, nội âm thanh ồn ào, người lui kẻ tới đông như hội, liền biết việc làm ăn của tửu lâu rất con mẹ nó thu bạc!
Tất cả những thứ này, đều nhờ vào tài thu người tài của Trần A Nam, từng cái trang trí, việc đón khách, phục vụ như thế nào, nàng tất nhiên làm sao đa tài quản hết được, chính là nàng có tài nhìn người.
Việc tạo hai con mèo đá đáng yêu gọi khách kia chính là do nàng phát hiện ra lão thợ nhân làm đồ gốm có tay nghề xuất sắc ở một thị trấn nhỏ, mặc dù hắn tay nghề tài hơn người, tuy nhiên luôn bị người trong giới ghen tị chèn ép, dẫn đến cuộc sống khó khăn, mấy người thẩm vật cũng đánh giá bề ngoài hắn mà không thèm nhìn đến tài năng của hắn, nhân vật có tài như vậy liền bị bỏ qua, may mắn được Trần A Nam tình cờ theo chân Nhạn sư phụ đi qua trấn kiếm đồ gặp, lập tức không nói nhiều thu hắn vào tay, đãi ngộ cực tốt, ngay cả việc chế tạo đặt tượng trước tửu lâu, nàng đều tin tưởng trao cho hắn tự quyết định hình thức, kiểu dáng, màu sắc.
Lần đầu trong đời được người tín nhiệm cùng trân trọng tài năng của hắn, lão nhân gia liền quyết định nghiêm túc phát huy mười phần sở trường báo đáp, từ khi có hai con mèo tượng đáng yêu này, khách khứa càng đông ghé tới vì chúng, cũng có người tò mò, muốn thu người tạo vật này về trướng, tuy nhiên lão ta từ chối, cả đời quyết định chỉ làm cho Lệ gia cháu gái, không thờ hai chủ.
Tất cả những thứ trong tửu lâu, đều do rất nhiều người tài làm ra, hai con mèo đá, vải bông cầu, thảm đỏ, vân vân, và người thu nhân tài về cho Lệ gia, chính là Trần A Nam.
Hỏi sao trên dưới Lệ gia không đặt nàng trên đầu trái tim, tới nỗi cả một nhà Trần gia phải sợ hãi đề phòng bọn hắn tới cướp nữ nhi. Bởi tài nữ nhà bọn hắn, còn rất thông minh, giúp Lệ gia thành phú khả địch quốc, Trần gia thành đại địa chủ, ruộng đất muốn đếm cũng phải xem mấy quyển sổ, việc đổi ruộng cạn sang ruộng nước, Trần A Nam trong lúc vô tình thử nghiệm, thấy năng suất tăng, đem cho Trần cha, Trần cha liền dùng sở học của mình phát huy, phát hồi làm sao, kho lương thực của hoàng đế, lúa nhà Trần chiếm gần phân nửa.
Cho nên, hai nhà Trần cùng Lệ, tranh giành nữ nhi đến căng thẳng. Tranh một hồi, người đâu không thấy, mà bên kia họ Hoắc bị hoàng thượng hối thúc tranh người đã đem người nắm trong tay.
Ha hả, quả nhiên trộm gà còn mất nắm gạo, Trần gia cùng Lệ gia bi thương ôm nhau.
Đó là chuyện về sau.
Mễ bối
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAM
General FictionTác giả: MỄ BỐI Tác phẩm : VƯƠNG PHI A NAM Nhân vật: Trần A Nam × Hoắc Phẩm Ngôn. [Đoạn trích một] "Đúng ý muội. Ta đúng là thuận đường đi ngang ." Trần A Nam nghe hắn nói, liền gật đầu như giã tỏi, được, là khách đi ngang, khách đi ngang.. "Cũng b...