Chương tám mươi mốt: Tuyết đầu mùa

753 48 7
                                    


Hoàng cung Tây Lương, tại Chưởng Nghi điện.

Màn lụa lay động, cả cung điện sáng rực dưới ánh nến hồng.

Dưới bầu trời đêm lạnh lẽo, hai hàng người nô tài trong cung cúi đầu đi theo sau bóng lưng bạch y thêu hình rồng chỉ vàng của Nhiếp Chính Vương. Mái tóc trắng xõa dài của y theo gió lượn lờ, gỡ xuống chiếc mặt nạ bằng ngọc, lộ ra đôi mắt âm u như cả màn đêm hôm nay, cánh mũi khẽ phập phồng, đôi môi bạc lạnh lùng. Một bên dung nhan chứa đựng vết sẹo xấu xí bị che lấp đi, để lại bên kia anh tuấn cao ngạo.

Từng bước từng bước, y càng đến gần Chưởng Nghi điện.

Bước chân y dừng lại trước cánh cửa đóng cao lớn của cung điện, nô tài nha hoàn tại đó ra sức phủ phục dưới thềm đất lạnh lẽo của mùa đông, âm thanh hô Nhiếp Chính Vương thiên tuế vang vọng cả một Chưởng Nghi điện to lớn ấy.

''Nàng ở đâu?''

Âm thanh y khàn đặc như từng chịu qua hư hỏng, không ấm áp, không lạnh nhạt, chỉ như thờ ơ nhưng lại khiến người ta e ngại.

''Bẩm Nhiếp Chính Vương, người vẫn trước sau ở bên trong điện không rời.''

Thái giám cai quản cung điện lưng cong thật thấp cung kính trả lời.

Nhiếp Chính Vương dường như khẽ ngẩn người, sau đó chỉ nhẹ nhàng phất tay áo bào, đẩy cửa bước vào bên trong điện.

Chưởng Nghi điện đèn sáng khắp nơi, tuy nhiên không khí lại lạnh lẽo như bên ngoài trời mùa đông. Nhiếp Chính Vương chân mày khẽ chau lại, y đứng đó, đưa mắt nhìn nơi bệ cửa sổ mở toang đằng kia.

Gió trời tự do thổi vào lay chuyển màn lụa, tại nơi bệ cửa có bóng người ngồi đấy. Mái tóc đen buông xõa tự do như thác nước, ba vạn tóc đen lay động theo từng cơn di chuyển nhẹ nhàng. Một thân tử y lung linh như bướm đêm, váy dài chạm đất, đôi chân bó sen ngọc ngà như ẩn như hiện dưới tà váy mỏng của nàng. Một bên sườn mặt tinh xảo trắng ngần, đôi mắt hạnh trong như mặt hồ soi gương nay như bị sương mù che lấp đi, lạnh lẽo và thờ ơ, hướng về phía không trung vô tận mơ màng nhìn.

Đột nhiên bên vai nặng trĩu, nàng nhìn tấm áo choàng màu trắng cao quý, chỉ thêu vàng hình rồng, hơi ấm cùng hơi thở nam nhân lưu luyến vờn quanh.

Nhiếp Chính Vương nhìn dung nhan khuynh thành của nàng, vì hứng trọn khí trời mà trở nên lạnh lùng hơn bao giờ hết. Đôi con ngươi của nàng nhìn thẳng vào y, không như ngày xưa trong vắt sáng như bầu trời đêm đầy tinh tú, mà hiện tại chỉ là một mảng bình thản, ung dung, như người nàng nhìn vốn thật xa lạ.

''A Nam.''

Âm thanh y gọi nàng, trìu mến cỡ nào, lưu luyến cùng không nỡ cỡ nào. Tuy nhiên dù vậy, vẫn không thể chạm vào đáy lòng nàng, chỉ có thể đem tới sự hằn học, sự giày vò, và sụp đổ cho nàng.

Trần A Nam nhìn mái tóc trắng của y, nhìn dung nhan anh tuấn của y, vạt áo luôn mở rộng dù khí trời có lạnh cỡ nào, khóe môi luôn lười biếng lại ôn nhu. Vì sao tất cả vẫn như trước, nhưng nàng lại cảm thấy trớ trêu thay?

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ