Chương bảy mươi: Lệ viên.

1.1K 55 2
                                    

Từ Thượng Lệ lâu đi đến trang viên riêng của Lệ gia mất sáu mươi dặm, trang viên này thuộc hạng thượng đẳng, bao gồm một ngàn ba trăm sáu mươi mẫu đất, tám trăm đất đồi, chín mươi tám mẫu ao hồ nuôi cá tôm cua, ba mẫu đất chăn gà vịt lớn, mười tám mẫu lớn nuôi các loại gia súc thành đàn, chưa kể đến rừng cây ăn quả trong trang viên, nhân khẩu người làm đông đúc, đa số là người sống trong thôn trang tại trang viên lớn của Lệ gia, vốn trang viên này trước kia là của một phiên vương tại Tây Lương quốc, sau này vì phạm tội chém đầu, trang viên được lão gia tử Lệ gia mua lại, sau này truyền xuống cho tam đương gia Lệ Hoằng phát triển, mới có ngày hôm nay.

Người ta thường biết đến đây là trang viên của một gia tộc ở Đại Tấn, gọi là Lệ viên.

Lệ viên to lớn rộng rãi, Trần A Nam cùng Hoắc Phẩm Ngôn được người dẫn tới tiền viện, cảnh tượng tuy giữ vẻ mộc mạc cổ trang, nhưng chất liệu xây dựng lên thì chính là hàng thượng phẩm, bốn góc cột đình được dựng cao từ những thân cây sống trăm năm, bước qua cổng lớn sơn màu lựu đỏ, khu đất rộng trải dài, chính giữa xây một tòa lâu cao bảy tầng, hoa văn kì lân khắc trên mỗi phiến gạch cầu kì xinh đẹp, hằng năm dịp Tết, tại tòa lâu bảy tầng này được hạ nhân trong trang viên treo lên đèn lồng, khách quý thường được đón tiếp tại chỗ này, nghe bảo ngày ấy lên lầu thứ bảy xem pháo hoa nở rộ cùng với cảnh tượng nhà dân san sát đằng xa tại tòa lâu này, chính là cảnh tượng kì vĩ, từng có một vị quan thư được vinh hạnh tại chỗ này xem một lần, đã đề thơ tả lại, thơ ấy đến nay vẫn lưu danh trong chốn sĩ quan.

Đi qua tòa lâu, chính là con đường gạch xanh bóng loáng, hai bên trồng hoa nở rộ được người chăm sóc cẩn thận, cảnh sắc này, nếu bảo đây chỉ là sản nghiệp của một gia tộc lấy thương làm gốc, mấy ai có thể tin nổi.

Mặc dù tiền viện này tuy lớn, lại có tòa lâu bảy tầng nổi danh, nhưng không ồn, hạ nhân xung quanh đều có quy củ, bước chân đi nhẹ như bay, lấy nguyên tắc có thể nghe tuyệt không mở lời.

Hoắc Phẩm Ngôn hạ mi mắt, thầm tán thưởng Lệ gia có quy củ.

Đi được vài đoạn đường, Trần A Nam đã có thể nhìn thấy đằng đó không xa chính là thư phòng tại tiền viện, nơi tam đương gia Lệ Hoằng quanh năm ở, trước cửa thư phòng đóng kín, chính là thân ảnh của Bỉ chưởng quầy, ông đứng nghiêm cẩn, khi thấy đoàn người Trần A Nam bước tới, lập tức chắp tay khom người, cung kính vấn an.

''Tiểu thư cùng công tử tới rồi, tam gia hiện ở bên trong chờ đợi hai vị.''

Trần A Nam gật đầu, Bỉ chưởng quầy lập tức xoay người nhanh chóng dẫn lối, hai nha hoàn gần đó nhanh tay mở cửa, Bỉ chưởng quầy đưa người tới cửa, khẽ hô tri một tiếng, sau đó liền lui người đứng sang bên cạnh, ý vị chỉ để hai người Trần A Nam đi vào, ông và đám thuộc hạ đều đứng ở bên ngoài.

Trần A Nam khẽ liếc nhìn Bỉ chưởng quầy, ý thăm dò tâm tình tiểu cửu gần đây thế nào, chỉ thấy ông đáp trả nàng vẻ mặt đau răng, không khỏi sầu não nhíu mi thành hình chữ xuyên.

''Tiết trời trở lạnh, người bên ngoài nhanh đi vào.''

Dường như mất hứng vì nàng chần chờ mãi không di chuyển, từ bên trong thư phòng lập tức truyền ra âm thanh không lạnh không nóng, ý vị nghiêm khắc.

[Tạm Drop The Beat, Trùng sinh, Cổ đại]VƯƠNG PHI A NAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ