Chương 4: Bữa sáng

126 16 11
                                    


Ngô Thế Huân trên đường đến phòng mà Lâm Y Phàm đang nằm nghỉ ngơi không nhịn được suy nghĩ: số lần gặp gỡ giữa Ngô Thế Huân và Lộc Hàm có thể đếm trên đầu ngón tay thì tại sao hảo cảm của anh dành cho cậu cũng là số đếm trên đầu ngón chân được cơ chứ?

- Quản lý Trần, cậu nhắc lại xem người như thế nào mà khiến tôi chán ghét cực độ?

Vị minh tinh nào đó không tìm được đáp án cho câu hỏi của mình liền quay qua hỏi vị quản lý đang đi cạnh mình.

- Thứ nhất, không có đôi mắt đào hoa mà hoa đào bay tung tóe, thả thính con gái nhà lành quanh năm suốt tháng rồi nói "Tôi là gay". Thứ hai, hay khoe khoang, thích tâng bốc bản thân lên tận trời cao. Thứ ba, sống không thực tế, suốt ngày ôm mộng tưởng hão huyền cuộc sống một bước lên tiên. Thứ tư, suốt ngày chui rúc trong nhà lại hay càu nhàu, tính tình lưu manh. Cuối cùng và quan trọng nhất chính là không biết yêu quý Đại minh tinh Ngô Thế Huân.

Quản lý Trần không nhanh không chậm nói ra 5 loại người mà Ngô Thế Huân ghét nhất.

Nếu như U Minh nghe được những lời này chắc chắn sẽ ngơ ngác mà nói:

" Cái gì kì diệu vậy? Rõ ràng 5 loại người kia gộp lại liền thành Lộc Hàm mà! "

Ngô Thế Huân nghe quản lí Trần nói xong khẽ nhăn mày hỏi tiếp:

- Vậy quản lý Trần thấy Lộc Hàm có phải một trong năm loại đó không?

- Thứ nhất, cậu ấy không có mắt đào hoa, bao năm mê muội vì Dương Dĩnh, không thể là gay được.

- Cũng có thể Lộc Hàm là song tính luyến ái.

Quản lí Trần nghe Ngô Thế Huân nói liền lườm anh một cái, Ngô Thế Huân rất nhanh liền trật tự.

- Thứ hai, cậu ấy là thiếu gia được dạy dỗ từ nhỏ nên không có tính khoe khoang hay tâng bốc bản thân.

- Tiếp theo, cuộc sống của cậu ấy vốn trên nhiều người rồi nên có lẽ không ôm mộng tưởng kia.

- Tiếp theo, cậu ấy suốt ngày chạy đi chơi, không thể là trạch nam.

- Cuối cùng thì tôi không biết nhưng khả năng là đến 99,9% cậu ấy cực kì ghét anh.

- ..... -

Vậy thì anh cũng chính là 99,9% cực kì không có hảo cảm với cậu luôn nhé!

Nhìn ánh mắt hậm hức có chút hả hê của Ngô Thế Huân, quản lý Trần không nhịn được nghĩ thầm:

" Ngô Đại minh tinh của mấy người lại nổi tính trẻ con giận dỗi rồi kìa."

- Ngô Thế Huân, tôi về trước. Tí nữa có chuyện gì thì gọi tôi.

Ngô Thế Huân gật đầu chào quản lý sau đó mới tự mình đi lên phòng mà Lâm Y Phàm đang nghỉ ngơi để quan sát tình trạng của cô. Trong lòng vừa rồi bớt lo lắng giờ lại nóng như lửa đốt, bước chân cũng nhanh hơn.

Lâm Y Phàm, em tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì hết!

Đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong phòng thấy cô đang bình ổn ngủ mặc dù khuôn mặt có chút xanh xao, môi hơi khô nhưng anh cũng yên lòng phần nào. Quay qua, ra hiệu để vị bác sĩ tóm tắt lại tình trạng của Lâm Y Phàm.

[HunHan FanFic] NHÂN VẬT LÀM MÀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ