Chương 25 [H]

102 14 1
                                    


Nâng gương mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt của Lộc Hàm lên đối diện với mình, Ngô Thế Huân cố gắng kìm nén ngọn lửa trong lòng mà nghiêm giọng hỏi cậu:

- Thật sự là yêu sao?

Lộc Hàm không thèm để ý đến câu hỏi của Ngô Thế Huân tiếp tục khóc thút thít, dường như muốn đem mọi mệt mỏi, áp lực của mình ra mà nói ra cho nhẹ lòng. Dường như là khóc một lần cho thỏa thích sau đó sẽ không bao giờ tái phạm nữa.

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm như vậy không tránh khỏi mà lòng đau như cắt, ôm cậu vào lòng, để cậu dựa vào vai mình, nhẹ nhàng như nước mà vuốt lưng cậu, giọng nói ôn nhu thủ thỉ, dỗ dành cậu:

- Tiểu Lộc, ngoan, không khóc nữa.

- Ngô Thế Huân tại sao anh lại không yêu tôi? Tại sao vậy? Tại sao tất cả mọi người đều như vậy, khi tôi làm sai đều nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng như vậy? Địch Lệ Nhiệt Ba, cô ấy . . . tôi đâu có muốn như vậy?

- Tiểu Lộc, anh không trách em.

- Tại sao lại đánh tôi?

Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm nói như vậy liền giật mình nghiêng đầu quan sát khuôn mặt của cậu. Quả thực là có vết bầm chưa tan trên mặt nhưng rất mờ nhạt, gao gắt ôm Lộc Hàm vào lòng, trong lòng không ngừng hối hận. Tại sao nói là yêu em nhưng lại không thể bảo vệ em? Có phải anh là đồ bỏ đi rồi không?

- Ngô Thế Huân, anh có phải không yêu tôi không? Có phải anh nói yêu tôi, anh muốn tôi yêu anh chỉ để biến tôi thành một quân cờ của anh không? Nếu thật như vậy thì . . .

Lộc Hàm cắn chặt lấy vai áo Ngô Thế Huân, không tiếp tục nói nữa, nước mắt nhanh chóng ướt đẫm vai áo anh. Từ bé đến giờ, Lộc Hàm chưa từng khóc nhiều như hôm nay, chưa từng chịu nhiều đau khổ như hôm nay.

Ngô Thế Huân nghe cậu thắc mắc trong lòng không ngừng khó chịu, tại sao đến tận bây giờ anh mới hiểu được điều Lộc Hàm thật sự cần! Em ấy cần một bờ vai để cậu ấy tựa vào mỗi lúc khó khăn chứ không phải là người đứng chắn mọi bão tố cho em.

Vỗ lưng cậu an ủi theo từng nhịp, lúc sau lại khẽ khàng xoa đầu cậu. Đợi Lộc Hàm nín khóc, Ngô Thế Huân mới chỉnh lại quần áo đang lộn xộn của hai người, nửa ôm nửa đỡ Lộc Hàm rời khỏi quán.

Gió đêm tháng năm mang theo một chút mát lạnh. Lộc Hàm say rượu ra một thân mồ hôi, bị gió thổi qua liền rùng minh, cố gắng chui vào trong lồng ngực Ngô Thế Huân. Bất đắc dĩ là Ngô Thế Huân cũng không mang theo áo khoác, đành phải nghiêng người, tận lực ngăn trở gió đêm cho người trong lòng.

Tới bãi đỗ xe, đem Lộc Hàm đang dính chặt trên người mình kéo xuống, thả vào ghế phó lái. Còn chưa kịp đóng cửa xe lại, lại bị đối phương ôm chầm lấy. Lặp đi lặp lại vài lần, Ngô Thế Huân trực tiếp đem dây bảo hiểm thắt lại, Lộc Hàm tránh vài cái, không giãy được nữa, cúi đầu, thập phần ủy khuất ngồi yên.

Ngô Thế Huân bị bộ dáng ủy khuất này của cậu cào cho trong lòng ngứa ngáy, cúi đầu hôn hôn má trái của Lộc Hàm. Người bị hôn ngẩng đầu lên ngay lập tức, híp mắt nửa ngày, tựa như nhận ra được người trước mắt là ai, thập phần cao hứng nghiêng gò má phải qua, ý bảo bên này cũng muốn! Anh không nhịn được nở nụ cười bất lực, một lần nữa hôn lên má cậu. Lộc Hàm lại vui vẻ chu môi ra.

[HunHan FanFic] NHÂN VẬT LÀM MÀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ