Chương 26: Ngày đầu ta chung đôi.

115 10 7
                                    



Lộc Hàm vụng trộm ngắm nhìn gương mặt điển trai của Ngô Thế Huân đang ngồi đối diện với mình, cảm giác vẫn thấy phi thực tế. Thật sự là hai người bọn họ đã ở bên nhau đồng ý nói chuyện yêu đương rồi sao?

Ngô Thế Huân được Lộc Hàm vụng trộm ngắm nhìn cả bữa sáng ban đầu là thấy ngọt ngào, hạnh phúc thật nhưng sau đó không nhịn được cũng thấy ngượng ngùng, anh cố gắng bình ổn tâm tình lại búng nhẹ vào trán cậu một cái cười nhẹ:

- Tiểu Lộc, em cứ nhìn như vậy anh làm sao có thể ăn sáng ngon miệng được?

Bị nhắc nhở, Lộc Hàm liền ngại ngùng thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn cúi đầu ăn bữa sáng.

- Trẻ nhỏ dễ dạy.

Ngô Thế Huân nghiêm nghị nói xong còn rất thiếu đòn xoa đầu Lộc Hàm.

- Cả nhà anh dễ dạy!

- Em cũng trong nhà anh mà!

Nhìn gương mặt tươi cười đầy lưu manh của Ngô Thế Huân, Lộc Hàm nhịn không được gằn ra hai tiếng "VÔ LẠI".

Sau khi kết thúc bữa sáng đầy ngọt ngào, Ngô Thế Huân vô cùng biết điều mà đứng dậy thu dọn rồi rửa chén, việc Lộc Hàm cần làm chỉ là đứng dậy và di chuyển ra ngoài phòng khách ngồi xem TV.

Ngô Thế Huân đứng trong bếp vừa lau lau chùi chùi mấy cái bát vừa tự hỏi bản thân xem mình có phải là nữ nội trợ của gia đình rồi không? Vốn đang chạy theo suy nghĩ liền xuất hiện hơi ấm từ đằng sau lưng truyền đến, Ngô Thế Huân nhanh chóng thanh tỉnh, phát hiện ra cánh tay Lộc Hàm đang ôm chặt mình từ phía sau.

Quay đầu lại liền nhìn thấy Lộc Hàm đang tựa cằm lên vai mình, đôi môi cậu khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nhàn hạ mà lười biếng:

- Anh đang nghĩ cái gì vậy?

Cúi đầu hôn cậu một, sau đó Ngô Thế Huân khẽ cười hỏi ngược lại Lộc Hàm:

- Tiểu Lộc, em xem có phải anh giống nữ nội trợ của gia đình rồi không?

Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân hỏi như vậy thật muốn cười lớn một trận nhưng sau đó thấy bộ mặt tủi thân của ai đó liền nhịn xuống, bản thân cũng đành đóng kịch một chút, cậu khẽ bĩu môi, giận dỗi nói:

- Vậy anh chăm sóc cho em liền không vui sao?

- Thật không vui chút nào!

Thật không ngờ đây là câu trả lời Lộc Hàm nhận được. Cậu khẽ trừng mắt thật lớn sau đó liền không thèm ôm anh nữa, đang tính rời ra ngoài phòng khách xem TV tiếp thì bị Ngô Thế Huân giữ lại, xoay một vòng liền bị anh kìm hãm, toàn thân dựa vào thành bếp.

Lộc Hàm nhìn khuôn mặt đang cười đầy nét thản nhiên của Ngô Thế Huân rồi nhìn xuống cánh tay mình đầy bọt xà phòng, ánh mắt liền hiện lên lửa giận, vội vội vàng vàng chùi cánh tay vào người anh, không ngừng lầm bầm:

- Ngô Thế Huân anh đúng là muốn đi tìm cái chết rồi hả? Chết tiệt! Chết tiệt! Khốn nạn! Hỗn đản!

Ngô Thế Huân chỉ còn biết dở khóc dở cười, vốn tưởng có thể khiến cậu đỏ mặt trong tình huống này, ai ngờ anh lại biến thành cái khăn chùi tay của cậu. Lộc Hàm trước khi rời đi còn trừng mắt đe dọa anh, Ngô Thế Huân của chúng ta một thân áo sơ mi bị biến thành rẻ lau tiếp tục nghiệp rửa bát cao cả của mình. Đến lúc đi ra phòng khách liền mang theo đĩa trái cây cho Lộc Hàm.

[HunHan FanFic] NHÂN VẬT LÀM MÀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ