Chương 10: Sau một đêm, mọi thứ đều thay đổi.

96 11 1
                                    


Sau khi Ngô Thế Huân rời biệt thự Lộc gia, Dương Dĩnh nhanh chóng lái xe đến bệnh viện mà Lộc Hàm đang nằm điều trị. Hiện tại tâm trạng của Dương Dĩnh toàn là lo lắng cho Lộc Hàm, việc Lâm Y Phàm và Ngô Thế Huân đang có xích mích cũng không khiến cô bớt lo cho cậu hơn.

Mất 15 phút mới đến được bệnh viện, rất nhanh chóng Dương Dĩnh đã tìm được phòng bệnh của Lộc Hàm. Lộc Minh Tu đang đứng ngoài phòng bệnh nghe điện thoại, thấy Dương Dĩnh đến mới hướng mắt vào bên trong ý chỉ cô vào thoải mái đi.

Dương Dĩnh gật đầu với Lộc Minh Tu sau đó đi vào trong phòng.

Trái lại với sự lo lắng của Dương Dĩnh, Lộc Hàm đang rất bình thản ngồi gác chân lên bàn ăn táo, xem TV. Thấy Dương Dĩnh đi vào, Lộc Hàm cười tươi bỏ chân xuống:

- Kết thúc kịch rồi sao? Nhanh hơn em tưởng đấy.

Dương Dĩnh mặt nhanh chóng đen xì lại, một phát văng túi xách vào khuôn mặt đang tươi cười của Lộc Hàm. Chưa để Lộc Hàm hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, Dương Dĩnh đã nhào vào đánh vào người Lộc Hàm mấy cái nữa.

Lộc Hàm vội vàng hét ầm lên:

- Lộc Minh Tu! Lộc Minh Tu! Mau cứu em! giết người...giết..người.

Lộc Minh Tu ở bên ngoài thấy Lộc Hàm hét ầm lên rồi kêu cứu cuối cùng giọng càng nhỏ đi, nói năng lộn xộn vội vàng đẩy cửa vào bên trong.

Khung cảnh bên trong chính là Lộc Hàm đang hấp hối còn Dương Dĩnh cứ cố gắng hết sức mà bóp cổ cậu. Lộc Minh Tu không khỏi thở dài một tiếng, rồi dồn sức hét to hơn Lộc Hàm ban nãy:

- DỪNG LẠI ! ! !

Giọng nói của Lộc Minh Tu chính là có hiệu quả bất ngờ. Hai người kia đang đánh nhau như chó mèo liền ngơ ngác dừng lại nhìn người vừa mới hét đến kinh thiên động địa.

Dương Dĩnh khẽ "Woa" một tiếng.

- Còn không ngừng ý định cho em tôi đi đầu thai sớm? - Thấy Dương Dĩnh vẫn nắm cổ áo Lộc Hàm, Lộc Minh Tu khẽ hắng giọng.

- À, à - Dương Dĩnh bối rối rời tay đi.

Lộc Minh Tu ngồi xuống đối diện Lộc Hàm, điềm nhiên nói:

- Màn kịch kết thúc nhanh hơn dự tính rồi.

Dương Dĩnh nghe Lộc Minh Tu nói vậy mắt liền trợn tròn ngạc nhiên. Cô không nghe nhầm chứ? Cái con người lúc nào cũng nghiêm túc, tỏ vẻ chính trực hóa ra cũng góp phần trong kế hoạch lần này của Lộc Hàm á?

- Bình tĩnh nào, đừng trợn mắt như thế! Lens sắp rơi ra rồi kìa - Lộc Hàm vỗ vỗ vai Dương Dĩnh.

- Sao mình tôi không biết chuyện này là sao hả? Thái Khánh cũng biết kìa.

- Là bất ngờ còn gì nữa.

- Hờ, bất ngờ quá trời! Mà lần này Ngô Thế Huân vô cùng giận dữ, suýt nữa là phá tan cái phòng bếp rồi của Lộc gia mấy người rồi.

- Vậy sao? Như vậy thì tình cảm anh ta dành cho Lâm Y Phàm lại quá lớn rồi - Lộc Minh Tu chìm vào trầm tư.

Dương Dĩnh nghe Lộc Minh Tu nói mắt hướng qua nhìn Lộc Hàm. Lộc Hàm cảm nhận được có người nhìn mình cũng ngẩng đầu lên cùng cô trao đổi ánh mắt.

[HunHan FanFic] NHÂN VẬT LÀM MÀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ