Chương 12: Làm hòa.

73 16 6
                                    


" Cậu là gay? "

Giọng Ngô Thế Huân có chút lãnh khốc vang lên, do Lộc Hàm đang cúi đầu nên sẽ Ngô Thế Huân rất khó quan sát được nét mặt không ngừng biến hóa thần sắc của cậu. Nhưng nếu để ý kĩ sẽ thấy vai cậu khẽ run lên.

Lộc Hàm đang không ngừng mang đầu não suốt 26 năm qua của mình ra để suy nghĩ. Giờ chối cũng không thể được, chắc chắn sau nghe những âm thanh vừa rồi anh cũng đã nắm chắc trong tay đáp án rồi.

Trong suôt 26 năm sống trên cuộc đời, Lộc Hàm đây chưa từng dính vào trường hợp nào khó xử như vậy.

Cơ mà cậu cũng có chút thắc mắc ngước lên đối diện với khuôn mặt của Ngô Thế Huân. Vừa rồi khi hỏi cậu, giọng anh có chút lạnh lùng nhưng Lộc Hàm thấy anh đâu có cần cảm thấy lạnh lùng, tức giận vì chuyện cậu là gay nhỉ?

Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm chỉ ngước lên quan sát mình chứ không nói gì. Đối diện với ánh mắt thăm dò cùng khuôn mặt nhợt nhạt nhưng thản nhiên của cậu, ánh mắt Ngô Thế Huân càng trầm xuống.

- Cậu là gay sao?

Ngô Thế Huân cũng rất kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi của mình lần thứ hai. Lần này Lộc Hàm cũng đã trả lời Ngô Thế Huân:

- Chuyện này có liên quan tới anh?

Ngô Thế Huân hơi nhíu mày, câu trả lời của cậu là đang thừa nhận hay chối bỏ?

- Nếu là gay tốt nhất đừng có ý định chơi đùa với tình cảm của Dương Dĩnh.

Lộc Hàm có 100 cái não cũng không nghĩ đến việc Ngô Thế Huân trả lời như vậy. Nhưng anh nói câu này không thấy có chút sai sai sao?

- Ngô Thế Huân, người nên nói câu này chẳng phải là tôi sao? Hiện tại người anh yêu là Lâm Y Phàm, dù cho trước đây anh yêu Dương Dĩnh, dù cho hiện tại anh thấy nói chuyện thẳng thắn sẽ khiến mối quan hệ của anh cùng Dương Dĩnh tan vỡ thì hãy phân định rạch ròi tình cảm của mình với cô ấy đi đừng để Dương Dĩnh ôm mối tình không kết quả đó.

Ngô Thế Huân tiếp thu câu nói của Lộc Hàm rất nhanh nhưng sau đó cũng không có một chút phản ứng với câu nói đó. Lộc Hàm cũng không nói gì nữa, đi về phía cửa để đi ra ngoài.

Chỉ thấy hai chân mềm nhũn, hông cũng mềm nhũn cuối cùng là phía trước đen cả một mảng. Lộc Hàm cảm nhận được cái lạnh của nền gạch, Lộc Hàm vẫn nhận thức rất rõ ràng nhưng lại không tài nào mở mắt và đứng dậy được.

Cậu thấy tiếng bước chân lại gần rồi có người lay lay cậu dậy, Lộc Hàm biết chắc chắn đó là Ngô Thế Huân và đó là suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi mất hết đi nhận thức.

Ngô Thế Huân thấy Lộc Hàm lay mãi cũng không có ý định tỉnh dậy nên đành bế cậu lên theo kiểu bế công chúa ra khỏi phòng, thật ra thì là cõng cậu cũng không được, dìu càng không nên anh mới đành bế cậu.

Lộc Hàm nhìn người nhỏ nhưng quả thật rất nặng, chắc cũng phải gần 60 cân. Ngô Thế Huân không thể đường đường chính chính đi cầu thang cuốn hay cầu thang thang máy trước mắt bao nhiêu người trong trung tâm thương mại nên đành đi đường vòng.

[HunHan FanFic] NHÂN VẬT LÀM MÀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ