Mặc dù chuyện của Địch Lệ Nhiệt Ba cả hai đồng thời không nhắc đến nhưng họ biết đây sẽ là bí mật của riêng hai người.
Lúc này, Lộc Hàm tựa như mèo nhỏ nằm sấp trên người anh cọ tới cọ lui, Ngô Thế Huân chỉ ôn nhu đặt tay trên lưng cậu khẽ xoa. Chú mèo nhỏ nào đó đã đạt được mục đích thỏa mãn híp mắt cười một cái sau đó nhìn người dưới thân mình mà ngờ vực hỏi:
- Thế Huân, lần trước anh nói Dương Dĩnh thích Lộc Minh Tu sao?
- Đúng vậy, có phải ngạc nhiên lắm không?
- Không có. Dạo gần đây em cũng mập mờ đoán được mối quan hệ của hai người họ nhưng không dám chắc, giờ thì hay rồi.
Ngưng lại một lát, Lộc Hàm tiếp tục hỏi:
- Mà làm sao anh có thể biết được vậy hả?
- Em còn nhớ ngày em nhập viện khi anh cùng Dương Dĩnh đi quay phim ở Barcelona không?
Thấy Lộc Hàm khẽ gật đầu, Ngô Thế Huân tiếp tục lời nói của mình:
- Ngày hôm đó anh về Bắc Kinh trước, vài ngày sau Dương Dĩnh đến bệnh viện thăm em thì anh cùng cô ấy chạm mặt, khi ấy anh đã nói rằng hình như Dương Dĩnh thích Lộc Minh Tu còn cô ấy nói anh thích em. Và đến tối hôm chúng ta đánh nhau ở trường quay thì Dương Dĩnh có đến nhà anh, nói rằng cô ấy thực sự thích Lộc Minh Tu.
Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói chỉ ngậm ngùi gật đầu sau đó ngẫm lại liền nhận ra anh có nói Dương Dĩnh biết mối quan hệ của hai người liền như mèo bị giẫm phải đuôi vốn đang nằm ngoan ngoãn trên người Ngô Thế Huân liền dựng phắt dậy.
- Anh nói Dương Dĩnh biết chuyện của chúng ta sao?!
Ngô Thế Huân trước phản ứng của Lộc Hàm lại không hề kinh ngạc mà chỉ nằm như ban đầu, đưa tay ra nắm lấy eo cậu kéo Lộc Hàm dán sát vào thân mình, khẽ cười:
- Anh đâu có nói như vậy, anh nói rằng Dương Dĩnh biết anh thích em cơ mà.
- Anh nghĩ em ngốc à! Em còn nhận ra được mối quan hệ giữa anh hai và Dương Dĩnh chẳng lẽ chị ấy lại không nhận ra mối quan hệ của chúng mình?! Hơn nữa! Hơn nữa . . .
Thấy Lộc Hàm nói đến đây liền ngắc ngứ Ngô Thế Huân khẽ cười, yêu chiều hôn phớt lên môi cậu một cái rồi hỏi:
- Hơn nữa làm sao?
Lộc Hàm được người ta hôn cứ như được người ta cho ăn gan hùm liền nói to điều quan trọng nhất mà bản thân nghĩ đến:
- Hơn nữa anh còn đẹp trai như vậy! Tốt tình như vậy! Ôn nhu như vậy! Nấu ăn ngon như vậy! Chẳng nhẽ anh thích em mà em không thích lại?!
Hùng hồn nói xong còn vô cùng ủy khuất cúi xuống dựa lên ngực Ngô Thế Huân, bĩu môi:
- Em cũng đâu có bị ngốc cơ chứ!
Trái tim yếu đuối của Ngô Thế Huân bị câu trả lời vô cùng ngây thơ của Lộc Hàm đánh gục, anh mất một khoảng thời gian mới lấy lại được con tim đang bay nhảy cùng lý trí của bản thân để tiếp tục đối diện với cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan FanFic] NHÂN VẬT LÀM MÀU
FanficLộc Hàm có ước mơ nho nhỏ là xuyên không, trở về thời xưa làm Hoàng đế, ung dung ngồi xem ba ngàn giai lệ tranh sủng. Không biết do ông trời đã nhiều tuổi tai lãng hay tại cậu phát âm không chính xác mà "bùm" một cái: Từ "xuyên không" thành "xuyên t...