Chương 24: Tại sao?

85 13 6
                                    


Lâm Y Phàm toàn thân một màu đen hắc ám hòa mình trong bóng tối, nhìn không rõ sắc mặt, cô vươn tay ấn chuông cửa căn hộ mà Địch Lệ Nhiệt Ba đang sinh sống.

Địch Lệ Nhiệt Ba đang nằm trong nhà xem TV nghe tiếng chuông cửa vội ngồi bật dậy sau đó lại hiếu kỳ không biết ai đến tìm mình giờ này. Nhìn qua mắt mèo liền thấy Lâm Y Phàm một thân đen hắc ám đang đứng ở ngoài, Nhiệt Ba không khỏi thở dài sau đó lại cười lạnh, thật không ngờ điều Lộc Hàm dự đoán lại chính xác đến như vậy.

Đưa tay mở cửa, vô cùng chuyên nghiệp hướng Lâm Y Phàm cười một tiếng:

- Y Phàm, em đến đây vào tối muộn như vậy là có chuyện gì sao?

- Tôi có chuyện cần nói.

Lâm Y Phàm không có ý đùa giỡn cùng Địch Lệ Nhiệt Ba, giọng nói mang nhiều phần lạnh lùng. Địch Lệ Nhiệt Ba nhìn Lâm Y Phàm tự nhiên lách qua người mình đi vào trong nhà, vẫn là cái bộ dạng kiêu ngạo như vậy.

Hãy chờ xem cô còn kiêu ngạo được bao lâu đây?

Lâm Y Phàm đợi Địch Lệ Nhiệt Ba lấy hai cốc nước đặt lên bàn xong liền không chút vòng vo mà thẳng thắn nói chuyện với Địch Lệ Nhiệt Ba về lý do hôm nay bản thân mình đến đây:

- Chuyện tôi đến đây hôm nay chắc chị cũng lờ mờ hiểu rõ lý do tại sao. Tôi cũng nói thẳng luôn, chuyện đạo nhạc này chị sẽ đứng ra nhận cho tôi.

- Tại sao lại phải làm như vậy? - Giọng Địch Lệ Nhiệt Ba có chút run run cùng kinh ngạc hỏi lại.

Thấy khuôn mặt Địch Lệ Nhiệt Ba cứng đờ rõ ràng, Lâm Y Phàm thấy trong lòng an tâm hơn một chút, may mắn là không phải như dự đoán của cô, không có ai đứng sau giật dây cho Địch Lệ Nhiệt Ba hết.

- Chị hỏi em tại sao chị lại phải đứng ra nhận thay cho em. Chẳng nhẽ em còn không hiểu chỉ với một lần đạo nhạc này, con đường nghệ thuật trong tương lai của chị sẽ đóng lại, bị cả xã hội phỉ nhổ, không một chút cơ hội có thể vực dậy, đừng nói đến việc chuyển sang làm nghề khác. Rõ ràng như vậy thì hoàn toàn chẳng có lý do chị phải nhận thay em.

- Chẳng phải trước giờ chị luôn nói chúng ta là chị em tốt sao? Chị hãy nhìn lại chị xem, hoạt động trong ngành đã hơn hai năm vậy mà không thể lên được ngôi sao hạng B, còn tôi, hoạt động chưa đến một năm đã nổi tiếng như vậy, hỏi xem chúng ta ai nên chấm dứt con đường nghệ thuật đây.

- Em nghĩ sẽ dễ dàng để một nghệ sĩ rời bỏ sự nghiệp của mình chỉ vì độ nổi tiếng của mình sao?

Lâm Y Phàm khẽ hừ lạnh một tiếng, biểu cảm như sắp khóc kia mà chị còn muốn mạnh miệng sao Địch Lệ Nhiệt Ba?

- Mẹ chị đã mất từ sớm, chỉ còn ông bố già làm việc trong quán cafe suốt bao năm cũng không khá lên được đã vậy còn có một đứa con gái cứng đầu, ngu ngốc, kém cỏi mãi không thể nổi tiếng, người bố như vậy không cần sống trên đời này nữa đâu.

Khẽ vân vê bức ảnh chụp chung của Địch Lệ Nhiệt Ba cùng bố, Lâm Y Phàm cười lạnh.

- Lâm Y Phàm, từ khi nào em lại trở thành như vậy?!

[HunHan FanFic] NHÂN VẬT LÀM MÀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ