Tối đến trong biệt thự Lộc gia ở ngoại thành.
Lộc Minh Tu vừa bước vào nhà đã thấy phòng khách sáng trưng, bàn ghế dẹp sạch sang một bên, phía cầu thang là Lộc Hàm cùng Dương Dĩnh đang vui vẻ nói chuyện. Dường như nhận được ánh mắt đang quan sát mình nên Lộc Hàm quay lại mỉm cười nhìn y:
- Anh hai, anh về rồi.
- Em có tiệc sao?
Lộc Minh Tu tháo lỏng cavat hướng Lộc Hàm hỏi.
- Anh hai tốt bụng của em sẽ không để tâm chứ?
- Không sao, dù sao cũng hơn 2 tháng em ngoan ngoãn rồi. Em mà không quậy một bữa, anh thật sự nghĩ em là người khác mất rồi.
Lộc Hàm với gương mặt "OK, em feeling ổn" mà mỉm cười thân thiện cùng y.
Lộc Minh Tu lách qua người Lộc Hàm cùng Dương Dĩnh đi lên trên tầng hai, Dương Dĩnh vội hỏi vọng theo:
- Minh Tu, tí nữa anh có tham gia bữa tiệc cùng chúng tôi không vậy?
- Nếu như hai người có lòng thì tôi cùng có dạ xin nhận đại ân.
Lộc Minh Tu lên lầu một hồi lâu tắm rửa, đi xuống khoanh tay giận dỗi hai con người không ngừng nói chuyện to nhỏ, biến một người đàn ông đẹp trai thành không khí, thì cuối cùng tiếng chuông cửa cũng reo lên.
Cuối cùng thì Lộc Minh Tu cũng được Lộc Hàm và Dương Dĩnh chú ý đến, nhưng y vui mừng còn chưa kịp đã bị tạt một xô nước đá.
Câu đầu tiên mà Lộc Hàm nói chính là:
- Anh hai mau ra mở cửa đi!
Thấy Lộc Minh Tu sắc mặt trầm hơn, một chút động tĩnh cũng không có, Dương Dĩnh liền nói tiếp
- Để khách đợi lâu là không được đâu nha, chủ nhà J
Lộc Minh Tu nghiến răng tức giận rời khỏi phòng khách đi cùng gương mặt không có gọi là tươi tắn ra mở cửa đón khách - không - phải - của - mình vào nhà.
Đúng như dự đoán của anh, vị khách vừa nhấn chuông là các vị khách của buổi tiệc hôm nay, Tống Diệc Phong, Kim Chung Nhân cùng Hàn Nhiên Ny đã đến.
Tống Diệc Phong, Kim Chung Nhân cùng Hàn Nhiên Ny đối với người của Lộc gia một chút thiện cảm cũng không có, nhưng vì phép lịch sự vẫn phải chào hỏi. Lộc Minh Tu cũng chẳng ưa người trong giới giải trí một tẹo nào nhưng người ta là khách, mình cũng phải lịch sự đối với người ta.
Hóa ra cũng chỉ là một đoạn hội thoại khách khí.
Dương Dĩnh thấy Tống Diệc Phong xuất hiện liền mỉm cười vẫy vẫy tay, Tống Diệc Phong nhìn thấy Dương Dĩnh cũng mỉm cười nhìn cô. Tình bạn của họ chính là tình bạn đã trải qua bao sóng gió của giới giải trí đầy tạp bụi.
- Hóa ra Tống thiếu gia đây có thể nể mặt Dĩnh tiểu muội mà đến tham dự.
- Dương tiểu thư cũng quá lời rồi, được mời đến tham dự buổi tiệc Diệc Phong tại hạ đây vinh hạnh còn chưa kịp.
- Thật sao? Tôi còn tưởng cậu không thèm vác xác đến luôn rồi.
- Tôi cũng không tính đến, chẳng qua thương cái thân già cô đơn không có ai tham gia buổi tiệc cùng nên tôi mới đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan FanFic] NHÂN VẬT LÀM MÀU
FanfictionLộc Hàm có ước mơ nho nhỏ là xuyên không, trở về thời xưa làm Hoàng đế, ung dung ngồi xem ba ngàn giai lệ tranh sủng. Không biết do ông trời đã nhiều tuổi tai lãng hay tại cậu phát âm không chính xác mà "bùm" một cái: Từ "xuyên không" thành "xuyên t...