Chương 14: Tình cảm mơ hồ ấy.

70 16 8
                                    


Ngô Thế Huân rời khỏi phòng bệnh của Lộc Hàm nhưng không lập tức rời đi, đóng cánh cửa ngăn cách anh và cậu lại, Ngô Thế Huân liền mệt mỏi dựa vào cửa phòng bệnh nhắm đôi mắt nặng trĩu muộn phiền của mình lại.

Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy cơ chứ? Ban đầu anh chỉ là muốn nhắc nhở Lộc Hàm đừng nhúng tay quá nhiều vào chuyện của anh, Lâm Y Phàm và Dương Dĩnh thôi nhưng cuối cùng lại làm cậu tổn thương.

Ngô Thế Huân hiện tại mới để ý rằng bản thân chưa từng mất khống chế như vậy. Cái bạt tai khi ấy là do tức giận khi nghe Lộc Hàm thừa nhận cậu tự mình uống Antidol để nhập viện, để mở đầu màn kịch có ích cho Dương Dĩnh.

Lúc cậu khóc, anh thấy đau, cảm thấy mình đã làm một việc khiến bản thân sẽ ân hận mãi không thôi.

Rồi anh nhớ đến ánh mắt khi ấy Lộc Hàm nhìn mình, ánh mắt xa lạ đầy cách trở, mặc dù hai người cách nhau chỉ một bước chân nhưng tâm lại xa nhau ngàn bước, cái cảm giác khó chịu, bực bội ấy nó bao trùm lên cảm xúc hiện tại của anh.

Đứng một lúc lâu sau đó Ngô Thế Huân bật cười một cách ngu ngốc hoàn toàn rời khỏi phòng bệnh của Lộc Hàm.

Ngô Thế Huân rời đi được một lúc thì Lộc Minh Tu cũng quay trở lại, khi y vào trong phòng liền thấy Lộc Hàm nằm trên giường, trùm kín chăn, đồ ăn đặt trên bàn cậu không đụng đũa một tí nào, Lộc Minh Tu có chút tức giận, lay người Lộc Hàm:

- Tiểu Lộc, mau dậy ăn đi rồi hẵng ngủ.

Thấy Lộc Hàm khẽ động, Lộc Minh Tu nhìn thấy vết đỏ hồng trên gương mặt cậu liền giật mình chạm vào má của Lộc Hàm, giọng anh liền nghiêm khắc:

- Tiểu Lộc, là ai đánh em? Ngô Thế Huân?

Lộc Hàm nghe thấy Lộc Minh Tu nhắc đến chuyện Ngô Thế Huân một chút vui vẻ cũng không có, uể oải, lười biếng nói:

- Lộc Minh Tu, anh về nhà tắm rửa đi. Đừng có động chạm gì đến Ngô Thế Huân, chuyện này em sẽ tự mình giải quyết.

- Tại sao cậu ta dám đánh em? - Nhìn vết đỏ chưa tan trên khuôn mặt xanh xao của Lộc Hàm, Lộc Minh Tu không nén nổi đau lòng.

Trước câu hỏi của Lộc Minh Tu, cậu chỉ xoay người, cố gắng chìm vào vào giấc ngủ. Hiện tại cậu nghĩ chỉ có thể ngủ mới quên được cái cảm giác kia. Lộc Minh Tu không thấy Lộc Hàm không trả lời, trong lòng càng thấy đau lòng. Sau đó nhỏ giọng nói:

- Lâm Y Phàm, em ấy bị rối loạn thần trí chính vì không thể kiềm chế được mà lao lên đánh em. Trong chuyện này em ấy chắc có nỗi khổ tâm riêng cơ mà động đến em thì thật sự quá đáng rồi.

- Rối loạn thần trí sao? Chắc Ngô Thế Huân biết được đau lòng lắm nhỉ. - Lộc Hàm mắt vẫn nhắm, tuy cười nhưng giọng điệu chẳng chút thay đổi.

- Tiểu Lộc, em quan tâm tới chuyện này làm gì? - Lộc Minh Tu khẽ thở dài nhìn Lộc Hàm.

- Chỉ là thấy mình nên để tâm thôi, anh ra ngoài đi - Lộc Hàm lười biếng mở mắt đuổi khách.

[HunHan FanFic] NHÂN VẬT LÀM MÀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ