Chương 19: Bệnh viện

69 12 5
                                    



Lộc Hàm ngồi bên cạnh Ngô Thế Huân đang yên yên bình bình chìm trong giấc ngủ không nhịn được mà quan sát anh rồi âm thầm đánh giá. Mặc dù cậu không thích Ngô Thế Huân cả ngoài đời hay trong truyện nhưng điều đó cũng không phủ nhận được vẻ đẹp của anh.

Hiện tại Ngô Thế Huân đang ngủ nên nhìn hiền lành đến kì lạ, vẻ lãnh đạm mọi khi cũng biến mất, Lộc Hàm còn cảm thấy lúc anh ngủ có chút gì đó thật đáng yêu.

Nhắc mới nhớ, khi anh cười mắt cười hiện rõ nên trông rất ưa nhìn chỉ tiếc là người này có chút khó khăn với việc cười.

Lộc Hàm ngồi đánh giá Ngô Thế Huân một hồi đến chán nản, đành tìm trò khác để kiếm thú vui. Thân là một bác sĩ, Lộc Hàm hiểu việc làm phiền bệnh nhân khi đang ngủ là không tốt, nhưng hiện tại cậu đang chọc chọc vào cánh tay bệnh nhân Ngô Thế Huân làm phiền anh.

Cứ như vậy Lộc Hàm cũng không còn tìm nổi thú vui nào khác liền đi ra khỏi phòng bệnh đi mua hoa quả cho Ngô Thế Huân, vừa đi vừa không ngừng nghi vấn sao mình có thể tốt đến như vậy?

Chính vì thế nên khi Ngô Thế Huân tỉnh dậy liền thấy Lộc Hàm ngồi bên cạnh giường ngồi gọt hoa quả. Chính xác hơn là cậu đang gọt đến quả táo cuối cùng, một đống tai thỏ đã được đặt gọn gàng trên đĩa.

Lộc Hàm thấy Ngô Thế Huân tỉnh dậy, vô cùng tự nhiên mà lấy nước cho anh. Đợi Ngô Thế Huân uống nước xong, Lộc Hàm đem cốc cất đi, đối diện với anh hỏi han:

- Đầu có còn đau không?

- Không đau lắm, dường như không có cảm giác vừa bị chậu hoa đập trúng đầu.

- May là không chấn động đến bộ não thông minh của anh. Vì anh đã chảy máu nên phải chú ý hơn những người bị chấn động đầu khác. Nhiều bệnh nhân sau khi gặp chấn thương rất tỉnh táo, không có biểu hiện gì thể hiện sự tổn thương, nhưng rất có thể lúc đó não đã bắt đầu chảy máu. Do não bị chảy máu rất ít nên chưa gây nên tình trạng tụ máu. Sau một thời gian hiện tượng chảy máu tăng dần lên, máu bắt đầu tụ trong não và gây chèn ép não. Khi não bị chèn ép, bệnh nhân bắt đầu bị hôn mê, buồn nôn, đau đầu. Có hai trường hợp khiến máu tụ trong não, thứ nhất chảy máu từ xương đầu bị vỡ, dần thấm vào não. Thứ hai là máu từ các mạch máu trong não bị vỡ ra. Chính vì vậy anh phải đi khám thường xuyên, 2 lần / tuần như vậy tôi mới có thể bảo đảm anh không chết trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người được.

Bởi vì bản thân làm bác sĩ khoa thần kinh nên khi nói về não bộ cậu liền bật mood on chuyên gia, đụng cái là có thể nói không ngừng, đến khi nhận ra mình đã lỡ nói quá nhiều thì cũng đã kết thúc. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm mặt đang đơ một lúc liền tươi cười hỏi cậu:

- Tiểu Lộc, hồi trước cậu có phải làm bác sĩ không vậy? Những vấn đề về y học cậu rất chuyên sâu, cả lần trước cũng vậy.

- Vậy sao? Có lẽ kiếp trước tôi làm bác sĩ

Lộc Hàm mặt ngoài tươi cười trả lời Ngô Thế Huân nhưng trong lòng lại không ngừng chửi rủa bản thân, kiếp này ta chính là bác sĩ, chẳng có kiếp trước nào!

[HunHan FanFic] NHÂN VẬT LÀM MÀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ