Chương 16: Chúng ta hãy là bạn nhé!

75 15 5
                                    


Dương Dĩnh vừa lái xe vừa quan sát Lộc Hàm ngồi bên cạnh đang cầm túi chườm đá dí vào hai mắt thâm xì của mình, gương mặt hơi nghiêng sang một bên, bỗng dưng Dương Dĩnh thấy trong mối quan hệ rắc rối này, Lộc Hàm mới là người cô độc nhất.

Ban đầu Lộc Hàm chỉ là một con rối bé nhỏ trong tay Dương Dĩnh, sau này lại dần tách xa cô để một mình hành động, không muốn cô đụng tay đến chuyện của Ngô Thế Huân với Lâm Y Phàm.

Lộc Hàm, tại sao em lại luôn gồng mình lên gánh vác mọi chuyện vậy?

- Tại sao hai người lại đánh nhau ở trường quay cơ chứ? Chẳng nhẽ không còn chỗ khác để đánh nhau sao?

Lộc Hàm nhắm hờ mắt, không thèm để ý đến câu hỏi của Dương Dĩnh mà nói:

- Đưa em về thẳng nhà nhé.

Dương Dĩnh cũng biết Lộc Hàm sẽ không trả lời câu hỏi này của mình nên chẳng buồn giận.

- Tiểu Lộc, tí để Minh Tu nhìn thấy khuôn mặt này của em anh ấy có giết chị luôn không?

Lộc Hàm nghe Dương Dĩnh gọi Lộc Minh Tu thân mật như vậy liền thấy có chút gì kì lạ nhưng sau đó cũng không để ý lắm, không còn tâm trạng để quan tâm đến Dương Dĩnh nữa.

Lời nói khi nãy của Ngô Thế Huân bỗng vụt qua đầu cậu: " Cậu có biết bao lâu nay cậu vẫn luôn là một con rối trong tay cô ấy không hả?". Lộc Hàm khẽ cười, không nhìn Dương Dĩnh mà hỏi.

Một câu hỏi hững hờ giống như không muốn để tâm đến đáp án:

- Chuyện hợp đồng của Lâm Y Phàm là chị nhúng tay sao?

Dương Dĩnh nghe xong khẽ giật mình, quay sang nhìn Lộc Hàm:

- Chuyện này em đã biết rồi sao?

- Chị không muốn giải thích gì sao? - Lộc Hàm nghiêng người, híp mắt nhìn Dương Dĩnh.

- Chuyện đã qua rồi, giải thích còn nghĩa lý gì nữa đâu? - Dương Dĩnh không nhìn Lộc Hàm, chỉ nhìn về phía trước – Chỉ là lần này chị cùng Thái Khánh không nên thực hiện mà không nói cho em biết là không đúng, không đúng trong cả việc để Ngô Thế Huân tìm đến phòng bệnh của em đòi công lý.

- Em chỉ muốn biết hai người có phải lấy em ra làm bia đỡ đạn không? - Lộc Hàm lấy cánh tay che mắt, mệt mỏi dựa vào thành ghế.

Dương Dĩnh không trả lời vì chính bản thân cô cũng không biết hành động của mình như vậy có nghĩa lý gì nữa.

Khi về đến nhà, đúng như lời Dương Dĩnh nói Lộc Minh Tu vừa nhìn thấy khuôn mặt thâm tím cùng với dáng đi khập khiễng của Lộc Hàm liền cảm thấy tức giận vô cùng. Nhìn cậu vừa bẩn vừa thương Lộc Minh Tu không biết nên cười hay nên cáu nữa.

- Lộc Hàm, tại sao mới đi ra ngoài đã bị như vậy cơ chứ hả? Nếu biết em ra ngoài bị như vậy đã sớm giữ em ở nhà rồi.

Lộc Minh Tu câu trước còn tức giận với Lộc Hàm, câu sau đã thành lầm bà lầm bầm đi tìm thuốc bôi cho cậu. Lộc Hàm trước cơn thịnh nộ của anh hai mình cũng chỉ cười hì hì và tất nhiên Lộc Minh Tu cũng chỉ biết thở dài bôi thuốc cho cậu.

[HunHan FanFic] NHÂN VẬT LÀM MÀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ