Chương 3: Đêm khuya

110 17 0
                                    


Kể từ sau hôm vô cùng không tiền đồ ngất trước mặt Ngô Thế Huân sau đó còn tranh thủ xin chữ kí của anh để đem bán thì Ngô Thế Huân cùng Lộc Hàm tuyệt đối không có chạm mặt lần nào cả.

Qua lời kể vô cùng ấm ức của anh hai Lộc Minh Tu thì từ sau hôm ở bệnh viện đó, Ngô Thế Huân ngay lập tức bắt Lâm Y Phàm chuyển viện.

Lộc Hàm nghe xong một chút tức giận cũng không có, ung dung ngồi ăn táo. Bản thân còn cảm thấy may mắn vì mỗi ngày nằm trong bệnh viện đều không phải lo lắng về việc bảo vệ tính mạng khỏi hai nam nhân vật kia.

Lộc Hàm nằm trong bệnh viện với ba công chuyện quan trọng nhất là ăn, chơi, ngủ hơn một tuần thì phải xuất viện.

Rời khỏi bệnh viện, cùng Lộc Minh Tu trở về căn nhà ở trung tâm thành phố, Lộc Hàm đứng trước căn nhà không khỏi ngơ ngác. Hóa ra ở trung tâm Bắc Kinh cũng có cái nhà chiếm nhiều diện tích như vậy.

- Tiểu Lộc, còn không mau vào nhà đi. Chẳng nhẽ em cũng quên mất nhà mình trông như thế nào rồi sao?

Lộc Minh Tu mở cổng xong thấy Lộc Hàm còn ngơ ngác chưa chịu vào nhà liền lên tiếng nhắc nhở.

- Vâng! Em quên rồi! - Lộc Hàm mắt vẫn dán chặt vào căn nhà nói.

- Vào đi, đứng ngoài này cẩn thận cảm lạnh. Tối nay anh không ăn cơm nhà, tuyệt đối không được đi bar với đua xe, phải ăn cơm nhà, nghe chưa?

- Vâng!

Lộc Hàm ngán ngẩm gật đầu nghe lời ông anh. Lúc Lộc Minh Tu quay người vào nhà, Lộc Hàm khẽ trề môi: "Làm như đại ca đây thèm đi bar với đua xe lắm ý".

Lộc Hàm bỗng chợt thấy Lâm Y Phàm hóa ra cũng không quá đáng lắm với cậu, ít nhất trong thế giới này thì Lộc Minh Tu vô cùng yêu chiều đứa em trai này. Còn ngoài đời, mỗi ngày gặp nhau đều phải cãi nhau đến gãy mồm mới thôi.

Vào trong phòng ngủ, Lộc Hàm một lần nữa bị dọa sợ. Phòng kiểu quỷ gì mà sơn tường màu unicorn đáng yêu quá vậy trời? Đèn bật mãi chẳng lên còn xoay xoay mấy cái, ngôi sao, mặt trăng xuất hiện xung quanh phòng luôn. 

Lọ mọ như một người bị quáng gà đi tìm quần áo để thay, Lộc Hàm hận căn phòng này nha! Cuối cùng thì trên đường đi liên tục vướng phải những vật mềm mềm đáng yêu có sừng.

- CMN có cần mong manh yếu đuối như tâm hồn thiếu nữ mà mua cả cửa hàng bán con ngựa ngáo này về trang trí phòng không vậy? (aka unicorn)

Lộc Hàm thề nếu bản thân mình không phải là bác sĩ khoa thần kinh chắc chắn đã bị dọa sợ chết khiếp từ lâu rồi. Căn phòng này cậu đảm bảo chính là phòng chờ để lên gặp unicorn chúa!

Lộc Hàm không nhịn được hít sâu một hơi quay qua phòng Lộc Minh Tu. Kêu cậu ngủ trong phòng đấy thà để cậu đi chơi cùng Tống Diệc Phong còn hơn.

Lộc Minh Tu đang ngồi xem lại tài liệu cho hội nghị hôm nay thấy cửa phòng bị mở ra, Lộc Hàm ôm gối đi vào trong phòng , gương mặt đầy đáng thương nhìn anh:

- Anh hai, cho em ngủ đây ha!

- Không quen phòng sao? Hôm qua anh đã kêu bác Lâm dọn lại rồi mà?

[HunHan FanFic] NHÂN VẬT LÀM MÀUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ