Lộc Hàm đi ra đi vào phòng bếp mấy lần cuối cùng cũng thấy đồ ăn sáng, khỏi nói mắt cậu sáng rực lên trông như thế nào. Lộc Minh Tu đang ngồi ăn trứng chiên với bánh mỳ không nhịn được hỏi:
- Tiểu Lộc, em đói đến vậy sao?
- Anh không nghe thấy tiếng bụng em vừa réo sao?
- Mọi khi em toàn bỏ bữa sáng cơ mà.
- Mọi khi là mọi khi còn bây giờ là bây giờ!
Lộc Minh Tu cũng không bàn xét gì thêm để cho Lộc Hàm yên yên ổn ổn ngồi ăn nốt bát cháo thịt. Đối diện cũng là hai con người đang ăn cháo và Lâm Y Phàm chỉ ngồi chứ không động đũa.
Lộc Minh Tu nhịn không được, lên tiếng:
- Lâm Y Phàm, dù gì em cũng mới xuất viện, nên ăn tí cháo vào buổi sáng cho ấm bụng.
- Không cần đâu, anh cứ ăn đi. Vừa rồi em ăn đủ no rồi.
"Ăn đủ no rồi" là sao vậy? Chính xác là chưa ăn nổi một bát nhỏ đồ hải sản thì no kiểu gì. Đến người ngoài cũng hiểu cô đang nói dối.
Lộc Hàm nghe xong không nhịn được ngước mắt lên đánh giá cô nàng trước mặt mình. Suýt nữa cậu quên mất đây là thế giới truyện tranh mà hét lên: "U Minh, dạo này em tính giảm cân đó sao?"
Thật ra ngoài đời cũng chẳng bao giờ có chuyện Lâm Y Phàm giảm cân hết, mỗi lần bị mẹ la béo ép giảm cân cô bé đều hỏi: "Nếu con gầy đi, mẹ ôm con có thích không?" Như vậy là mẹ cô bé chẳng nói gì hết. Giờ trong này thì 3 vòng chuẩn không cần chỉnh, ăn uống cũng có chừng mực.
Quả là hai thế giới khác nhau mà.
- Bác sĩ nói em phải nghỉ ngơi một tuần đấy, ăn uống không cẩn thận thì triệu chứng sẽ còn nặng hơn.
Ngô Thế Huân thấy Lâm Y Phàm không ăn liền có chút tức giận, đẩy bát cháo tới trước mặt cô, còn tự mình đứng dậy lấy thìa cho cô.
- Em không ăn đâu! Em no rồi mà.
Ngô Thế Huân khẽ nhăn mày, không chút do dự mà đưa tay xuống sờ bụng cô để kiểm tra có đúng cô đã ăn no chưa. Lộc Hàm, Dương Dĩnh và Lộc Minh Tu thấy cảnh tượng kia mắt liền lòi hẳn ra ngoài, miếng quẩy được Lộc Hàm gắp lên liền rơi thẳng xuống mặt bàn
Sau khi thấy khuôn mặt đỏ ửng vì ngại ngùng của cô, Ngô Thế Huân mới ngừng tay:
- Còn không mau ăn?
Đến đây Lâm Y Phàm không còn biện pháp phản kháng đành ngoan ngoãn cúi đầu ăn. Dương Dĩnh khẽ nhíu mày nhìn Ngô Thế Huân:
- Thế Huân, anh nên biết scandal hẹn hò với anh mới khiến cô ấy nhận nhiều lời chỉ trích hơn đấy.
- Anh hiểu điều đó và sẽ có chừng mực trong việc thể hiện tình cảm của mình.
Dương Dĩnh bực bội nhưng vẫn không nói gì, tiếp tục thưởng thức nốt bữa sáng của mình.
Ăn sáng xong, Ngô Thế Huân cùng Lâm Y Phàm cùng nhau rời đi, Lộc Minh Tu cũng đến công ty, đáng lẽ Dương Dĩnh sẽ đi về ai ngờ vẫn còn dính cậu đến giờ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan FanFic] NHÂN VẬT LÀM MÀU
FanficLộc Hàm có ước mơ nho nhỏ là xuyên không, trở về thời xưa làm Hoàng đế, ung dung ngồi xem ba ngàn giai lệ tranh sủng. Không biết do ông trời đã nhiều tuổi tai lãng hay tại cậu phát âm không chính xác mà "bùm" một cái: Từ "xuyên không" thành "xuyên t...