Thời gian một năm không tính là quá ngắn mà cũng không phải quá dài, nhưng trong thời gian một năm đó không phải có lẽ mà là chắc chắn tình cảm của Ngô Thế Huân và Lộc Hàm đã tiến triển theo hướng tích cực.
Có lẽ cho đến bây giờ Lộc Hàm vẫn nhớ rõ khuôn mặt tuấn tú cùng nụ cười rạng rỡ của Ngô Thế Huân, đứng trước mặt mình ở Nhật Bản, vẫn còn thở gấp mà nói: "Tiểu Lộc, sinh nhật vui vẻ".
Không phản kháng, nó chính là kí ức khó quên đối với cậu cho đến tận sau này
Sau ngày Mười hai tháng Tư, Ngô Thế Huân không rảnh thưởng cho mình món quà sinh nhật nào mà nhào vào làm việc điên cuồng suốt gần một tuần, sau đó thu xếp công việc vội vàng trở lại Trung Quốc. Lý do? Đơn giản là anh muốn tự mình đứng trước mặt cậu mà nói sinh nhật vui vẻ.
Tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh , Ngô Thế Huân trong lòng không ngừng kêu gào vì dòng người phía trước quá mức đông đúc và ồn ào, anh không ngừng thắc mắc tại sao ngành hàng không lại phát triển đến như vậy, ngày nào cũng vài chục chuyến bay đến và đi.
Sau khi thành công thoát khỏi dòng người, Ngô Thế Huân lại bị dọa sợ vì gương mặt thiếu đánh của Dương Dĩnh đang cười nham nhở, tay cầm biển ghi chữ Ngô Thế Huân to đùng. Cũng may hiện tại đang là 6:30 sáng nên không có quá nhiều phóng viên.
- Tiểu Dĩnh, em không cần sợ anh không nhận ra mặt em đến như vậy chứ?
- Em muốn trải nghiệm cảm giác được đón người khác mà. Anh nhìn xem, có biết bao nhiêu người đang cầm biển tên chờ người thân kìa.
- Được rồi nhưng từ lần sau đừng như vậy nữa. Em cũng không độc ác đến nỗi lôi người đã rời giới giải trí lên trang nhất cùng em đâu nhỉ?
- Đâu, em độc ác muốn chết đi được ý!
- Anh thấy em 6:30 ra sân bay đón anh cầm theo cái biển tên to đùng liền hiểu em độc ác đến mức nào rồi.
Dương Dĩnh giúp Ngô Thế Huân để đồ vào cốp xe xong xuôi liền khựng lại một lúc, nhận ra điều gì đó liền kinh ngạc nhìn anh:
- Ngô Thế Huân, anh về đúng ngày sinh nhật Lộc Hàm!
- Đúng vậy.
Cô không ngờ bản thân lại nhận được câu trả lời thẳng thắn như vậy của anh nên liền ngốc một lúc sau đó bật cười:
- Có cần thẳng thắn thừa nhận vậy không? Mà anh xác định được tình cảm của bản thân rồi sao?
Đáp lại câu hỏi của Dương Dĩnh chỉ là ánh mắt tràn đầy ý cười của Ngô Thế Huân, cô hơi ngỡ ngàng trước ánh mắt của anh, đã bao năm rồi cô mới thấy được ánh mắt vui vẻ mang đầy niềm hạnh phúc cùng sự trẻ con của anh.
- Vậy còn Lâm Y Phàm thì anh tính sao?
- Anh cùng cô ấy đã chia tay sau chuyện của em rồi.
- Anh nói vậy làm em thấy mình giống người thứ ba quá. Cơ mà hiện tại anh vẫn chăm sóc cho cô ấy là sao vậy?
- Dù sao thì căn bệnh của cô ấy phần lớn là do tâm bệnh mà ra, mà bản thân anh lại chiếm phần nhiều nguyên nhân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan FanFic] NHÂN VẬT LÀM MÀU
FanfictionLộc Hàm có ước mơ nho nhỏ là xuyên không, trở về thời xưa làm Hoàng đế, ung dung ngồi xem ba ngàn giai lệ tranh sủng. Không biết do ông trời đã nhiều tuổi tai lãng hay tại cậu phát âm không chính xác mà "bùm" một cái: Từ "xuyên không" thành "xuyên t...