Lộc Hàm vừa ngồi lên xe, cửa còn chưa kịp đóng lại, Ngô Thế Huân đã nhấn ga đi luôn là khiến cậu mất đà mà chúi cả người xuống sàn xe. Cắn môi căm phẫn, ôm cái đầu chắc chắn sưng lên một cục và mặt mũi đẹp ngời ngời chắc chắn bị xước lên nhìn Ngô Thế Huân, Lộc Hàm vô cùng tức giận mà lớn tiếng với anh:
- Anh làm cái gì vậy hả Ngô Thế Huân?!!
Lời vừa dứt, Lộc Hàm lập tức chúi toàn thân về phía trước, đập vào kính chắn gió! Tất cả là do Ngô Thế Huân phanh gấp xe lại trưng cái vẻ mặt vô tội quay qua nhìn cậu quan tâm:
- Không sao chứ? Tôi nghe thấy tiếng cậu nói nhưng không nghe rõ nên dừng xe lại nghe rõ hơn ấy.
Lộc Hàm đau đến cay hai hốc mắt, không còn để ý đến chuyện mắng Ngô Thế Huân luôn kìa, cơ mà Tiểu Lộc của chúng ta vẫn ấm ức không ngừng:
- Vậy thế vừa rồi anh vội vàng phóng đi là sao hả?
- Tại vừa rồi tôi thấy đằng sau xe có con chó, to lắm luôn ấy, to như vậy nè – Vừa nói anh vừa vung tay chân lung tung giống như sợ Lộc Hàm không tin – Sau đó tôi sợ nó quá nên phóng gấp.
Trước khả năng biểu cảm và giọng nói vô cùng hào hứng mô tả lại con chó to cùng thành tích phóng xe ngay lập tức của anh, Lộc Hàm liền có ảo giác thấy con quạ cùng ba dấu chấm đen to đùng trước đầu Ngô Thế Huân:
- Ngô Thế Huân, anh sợ chó sao?
- Không, tôi tưởng cậu sợ?
- ..... –
- Ấy! Đừng nhìn tôi với ánh mắt đấy! Tôi đùa thôi.
- ..... –
- Thật ra là do bảo bảo sợ xe bị chó cào xước mà.
- ..... –
CMN! Lại còn bảo bảo? Lại còn sợ xe bị xước? Là xe của công ty chứ đâu phải xe của anh mà sợ bị xước?!
Dường như đọc được suy nghĩ của Lộc Hàm, Ngô Thế Huân khẽ cười:
- Khổ, từ trước đến giờ tôi luôn cống hiến hết sức mình cho công ty, tôi không thể hủy hoại danh dự, gương mặt của công ty được.
Được được, anh đẹp anh nói gì cũng đúng, xe cũng là gương mặt của công ty.
Thấy Lộc Hàm không thèm để ý đến mình nữa, Ngô Thế Huân giống như chú cún bị chủ bỏ rơi lập tức quấn lấy cậu lấy lòng.
- Lên xe việc đầu tiên là phải thắt đai an toàn chứ, sao lại bất cẩn như vậy?
Lộc Hàm không thèm nghe nữa, mặc kệ Ngô Thế Huân cứ lải nhải, lải nhải bên tai. Bỗng dưng thấy cánh tay của Ngô Thế Huân vươn qua, sau đó gần như cả thân thể của anh áp sát vào người cậu, Lộc Hàm mắt trợn tròn đầy kinh hãi.
Mùi thơm dịu nhẹ của cỏ dại với mùi bạc hà quanh quẩn quanh mũi cậu cuối cùng cũng rời đi ngay sau 10 giây mà cậu tưởng chừng 30 phút mãi mới trôi qua. Ngô Thế Huân nhìn Lộc Hàm toàn thân đang cứng đơ, khẽ cười:
- Đừng lo lắng, tôi chỉ thắt đai an toàn cho cậu thôi mà.
Sao giọng Ngô Thế Huân qua tai Lộc Hàm lại thành trầm ấm đầy gợi cảm trong khi anh lại đang cười nói vô cùng vui vẻ. Lộc Hàm thấy toàn thân nóng bừng lên, quả thật là rất không ổn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan FanFic] NHÂN VẬT LÀM MÀU
FanficLộc Hàm có ước mơ nho nhỏ là xuyên không, trở về thời xưa làm Hoàng đế, ung dung ngồi xem ba ngàn giai lệ tranh sủng. Không biết do ông trời đã nhiều tuổi tai lãng hay tại cậu phát âm không chính xác mà "bùm" một cái: Từ "xuyên không" thành "xuyên t...