Chương 1: Thầm mến (1)

12.7K 165 1
                                    

Bên ngoài khu nhà trời mưa như xối xả, từng hạt mưa nặng nề đập vào ô cửa kính, bùm bụp. Nhìn từ trong ra ngoài, đất trời ngoài kia như dính liền với nhau, bụi nước mịt mờ, cả thế giới như được bao phủ trong không gian mờ ảo.

Tạ Nhã Kỳ ngồi trước bàn máy tính, kéo chuột xuống dưới website, cô nhìn các bạn bè trên mạng đang phát biểu ý kiến của từng người, vẻ mặt đầy phức tạp. Đột nhiên phía sau vang lên tiếng động nhỏ, cô xoay người lại thì thấy Hà Thích vừa mới bước ra từ phòng tắm.

Anh mặc áo sơ mi màu đen phối với quần jean, thoải mái lại không hề mất đi phong độ. Trên người anh có một làn hơi thở rất đặc trưng, làn hơi đó hấp dẫn người ta khiến cho cô mỗi lần nhìn thấy đều khó mà dời mắt. Đường nét trên khuôn mặt anh rất điển trai, cơ thể cao gầy, mặc gì cũng đẹp cả, hệt như một chiếc móc áo. Lúc này đây anh hơi nghiêng đầu lại, cầm một cái khăn mặt lớn màu trăng lau mái tóc vẫn còn hơi ẩm ướt, đôi mắt nhíu lại như không vui nhìn cô: "Đừng đụng vào máy tính của anh".

Tạ Nhã Kỳ thoáng sững sờ, cô vội vàng xoay người lại tắt trang web vừa rồi, nhân tiện xóa hết lịch sử web, sau đó mới đứng lên cười cười lấy lòng anh: "Em lau cho anh nhé".

"Không cần đâu". Hà Thích lạnh lùng từ chối, anh tùy tiện ném khăn mặt sang ghế dựa cạnh bên: "Chuẩn bị đồ đi, anh đưa em về".

"Ngoài trời mưa to thế mà". Tạ Nhã Kỳ thoáng trầm ngâm rồi vội vàng nói đỡ: "Hơn nữa đây là lần đầu tiên em tới đây mà".

"Đi thôi". Hà Thích bỏ qua lời của cô, anh đi tới cầm lấy chìa khóa xe trên bàn rồi thoải mái nhấc hành lý của cô đi ra.

"Hà Thích". Tạ Nhã Kỳ bước nhanh lên phía trước, đứng sau lưng anh: "Anh vẫn không chịu trả lời em à, tại sao lại gạt em?"

Anh đưa tay trái lên, nhìn đồng hồ: "Giờ là một rưỡi, anh đặt cho em vé xe lúc hai giờ, không đi thì không kịp đâu".

Anh đáp lại qua loa.

Không phải chỉ một hai lần.

Tạ Nhã Kỳ cũng không biết mắt mình bị mù hay sao mà lại thấy thích anh. Lúc ấy là vào năm lớp mười, có một hôm cô ra khỏi WC, vừa đi vừa lấy khăn giấy lau tay, đột nhiên cô liếc nhìn về khúc quanh phía trước, ở đó có một cậu con trai hơi nghiêng nửa người ra, không biết có phải đang nhìn cô không nữa, đôi môi cong lên đầy mờ ám lại có chút gì đó dí dỏm và trẻ con.

Đầu của cô như ầm lên một tiếng rồi ngừng lại. Tầm mắt không thể rời khỏi anh, khuôn mặt đó như được người điêu khắc, da trắng nõn, mắt hẹp dài, đuôi mắt hơi nhíu lại, đôi đồng tử sáng ngời như mặt hồ sâu thẳm đen nhánh không thấy đáy. Sống mũi thẳng tắp, đôi môi màu hồng nhạt khỏe mạnh, đúng là một cậu bé đẹp trai. Cô còn muốn nhìn thêm lần nữa thì anh ấy đã biến mất không nhìn thấy tăm hơn, chỉ còn nhớ được chiếc áo khoác màu xanh nhạt mà anh mặc.

Vốn cô không phải người hời hợt, nhưng lại có một người như vậy đấy, ngay lần đầu tiên nhìn thấy anh, anh ấy đã khắc sâu vào đầu óc cô rồi.

Lần thứ hai nhìn thấy anh là khi cô đi đưa nước cho em trai song sinh của mình. Khi ấy cô đang định rời đi, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy anh nhảy ba bước rồi lên rổ, động tác thoải mái nhẹ nhàng, dù chỉ là một động tác cực kì đơn giản nhưng lại đẹp trai khiến người ta nghẹt thở.

Chua Ngọt - Cửu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ