Chương 52: Phản kháng (1)

1.4K 25 0
                                    

Hà Thích lười biếng dựa vào ghế salon, tay anh cầm ly rượu lắc nhẹ một cách thoải mái. Anh mặc áo sơ mi màu đen, cổ áo mở rộng lộ ra xương quai xanh quyến rũ. Vào lúc này, vẻ mặt anh có chút không kiên nhẫn môi mím chặt. Tiếng ti vi để ở mức thấp nhất, thỉnh thoảng ở cửa lại có tiếng động.

Trạng thái này kéo dài đến khi kim giờ của đồng hồ trong phòng khách chỉ đến số 10, Hà Thích không kiên nhẫn được nữa liền đem cái ly trong tay đặt lên bàn trà nhỏ đang ngổn ngang đồ ở phía trước, sau đó anh đứng dậy. Anh vừa mới cầm chìa khóa xe định ra cửa thì cửa truyền đến tiếng chìa khóa. Hà Thích liền ngồi xuống, cầm điều khiển ti vi chỉnh âm lượng to hơn, sắc mặt lo lắng vừa nãy lập tức thay bằng vẻ mặt lạnh lùng.

Nhã Kỳ mặc một chiếc váy dự tiệc màu tím từ ngoài cửa đi vào, túi xách ở trong tay cô vứt sang một bên, cúi xuống cởi đôi giày cao gót ra mang dép đi trong nhà vào. Cô cúi đầu nhìn Hà Thích đang xem ti vi hừ lạnh một tiếng, thu hồi vẻ mệt mỏi trên mặt cố tỏ vẻ mặt nghiêm túc như đang chiến đấu, xoay người vào phòng tám. Cô vừa xoay người đi thì Hà Thích cũng xoay người lại nhìn cô, chiếc váy có màu tím rất đẹp, kiểu dáng độc đáo làm tôn nên dáng người cô nhưng chiếc váy đó lại hở vai. Hai vai của cô trần trụi lộ ra bên ngoài khiến anh nhìn rất khó chịu. Phía trước anh chưa nhìn thấy nhưng có lẽ cũng không hề bảo thủ chút nào. Hà Thích cố gắng nhịn xuống sự kích động trong lòng. Anh đứng dậy uống nốt ly rượu ở trên tay. Đúng vậy, hai người họ đang chiến tranh lạnh!

Nhã Kỳ cảm giác được ánh mắt của anh liếc nhìn về phía cô, cảm nhận được ánh mắt của anh khiến tâm trạng của cô trở nên hết sức vui vẻ hưng phấn. Vì quá hưng phấn nên sau khi tắm xong cô mới phát hiện mình không mang theo quần áo sạch. Cô đứng trong phòng tắm với vẻ mặt buồn bực chán nản chỉ muốn tự bóp chết bản thân. Cô nhớ hình như sáng nay sau khi tắm xong cô đã mang khăn tắm đi phơi ở bên ngoài ban công, trong phòng tắm đến một chiếc khăn bông cũng không có. Nhã Kỳ không muốn gọi nhờ Hà Thích nhưng cô không thể làm gì khác được ngoài việc lấy khăn giấy lau qua người cho đỡ ướt rồi mặc lại chiếc váy dạ tiệc để đi ra ngoài. Khi vừa ra đến phòng ngủ, cô chạm mặt anh, cô không muốn nói chuyện với anh nhưng không ngờ anh lại độc miệng lạnh nhạt đứng ở sau lưng giễu cợt cô: "Em cố ý muốn lượn một vòng trước mặt anh sao?"

Nhã Kỳ tức giận quay người lại lườm anh: "Anh nói đủ chưa?"

Ý cười giễu cợt trên mặt anh càng lớn, anh hất cằm về phía ngực cô: "Đừng nói với anh là em muốn mặc như này ra ngoài?" Nhã kỳ cúi đầu xuống nhìn thấy hai điểm nhỏ trên đầu ngực nhô rõ. Bởi vì nước đọng nên màu sắc của nó cũng thay đổi, hình ảnh như vậy có chút mờ ám cám dỗ. Lúc này đây, cô hận không có cầm thứ gì trong tay để ném về phía anh. Cô xoay người muốn vào phòng nhưng chưa kịp đóng cửa lại thì Hà Thích đã đưa chân chặn cửa, đẩy cửa đi vào trong phòng, anh nói: "Tạ Nhã Kỳ, sự kiên nhẫn của anh là có hạn."

Nhã Kỳ lạnh lùng quay lưng lại không nhìn anh nói: "Anh không có tư cách nổi giận với em, anh chính là một người nhỏ mọn." Nhã Kỳ lấy quần áo ngủ từ trong tủ treo quần áo, cô chuẩn bị thay đồ nhưng thấy anh vẫn đứng đó với anh mắt lạnh lùng nên cô định ra khỏi phòng để thay. Anh chặn cô lại đè lên tường, đè thân mình lên người cô: "Hôm đó, em đã đồng ý với anh cái gì?"

Chua Ngọt - Cửu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ