Chương 46: Tình địch (1)

1.3K 22 0
                                    

Cuối năm nay, ba Tạ kết thúc công việc sớm rồi tự mình đến đón Nhã Kỳ về nhà. Ba Tạ ở nhà rảnh rỗi nên quyết định đưa cả nhà đi Hong Kong chơi mấy ngày. Mấy ngày ở đó, trái tim của Nhã Kỳ luôn vấn vướng người nào đó nên cô mua một đống quà.

Sau khi về nhà, Nhã Kỳ ở trong phòng sắp xếp lại đống quà. Mẹ cô thần bí đẩy cửa phòng đi vào: "Nhã Kỳ, con quàng cái khăn này không hợp lắm."

"Vâng, cái khăn này con mua cho Nhã Tĩnh."

"Nhã Tĩnh không thích màu sắc này." Mẹ Tạ giữ vẻ mặt bình tĩnh cầm chiếc khăn quàng cổ kia quấn nó lên cổ con búp bê: "Hợp với nó đấy chứ?"

Nhã Kỳ lại không nói được lời nào vào lúc này, mấp máy môi nhìn mẹ. Mẹ cô cẩn thận ôm đầu của con búp bê: "Mẹ thấy mặt con búp bê này khá giống mặt tiểu Thích đấy."

"Vậy ạ?" Nhã Kỳ chột dạ lên tiếng. "Sao con không thấy giống nhỉ?"

"Con đang yêu phải không?"

"Không phải..." Rốt cuộc Nhã Kỳ cũng không giấu được tâm tư của mình, hai gò má bỗng chốc liền đỏ lên.

Mẹ Tạ nhìn dáng vẻ này của cô, vui vẻ nói: "Nhìn chiếc khăn này sao mẹ lại không hiểu được trong lòng con đang nghĩ gì chứ."

"Mẹ." Nhã Kỳ buồn bực gọi mẹ Tạ. "Mẹ suy nghĩ nhiều rồi."

"Mẹ là người từng trải, mẹ biết."

Nhã Kỳ cúi đầu không nói lời nào.

Mẹ cô lại nói thêm một câu: "Ngay từ lần trước, mẹ đã nhìn ra."

Lần này, Nhã Kỳ trực tiếp lấy tay che mặt mình, vừa có chút làm nũng vừa có chút buồn bực oán trách nói: "Mẹ."

Nhã Tĩnh vừa tắm xong đi ra, thấy cửa phòng Nhã Kỳ nửa đóng nửa mở liền đẩy cửa đi vào, nhìn thấy cảnh tượng bên trong nên đằng hắng một tiếng nói: "Ôi, mẹ và Nhã Kỳ đang nói gì vậy?"

"Lúc nãy Nhã Kỳ nói mua chiếc khăn này để tặng con, mẹ thấy chiếc khăn này không hợp với con."

Mẹ Tạ bình tĩnh chuyển sang nhìn Nhã Tĩnh, Nhã Tĩnh cười một tiếng rồi đi tới cầm khăn quàng lên trên cổ mình: "Mặc dù có một vài hoa văn, nhưng con thấy chiếc khăn này cũng rất đẹp."

"Hai đứa quỷ nhỏ này, định lừa gạt mẹ sao, sợ mẹ chia rẽ uyên ương sao?" Mẹ Tạ thấy Nhã Kỳ vẫn còn lo lắng cúi đầu thì nói tiếp: "Chúng ta là bậc cha mẹ, mặc dù sẽ rất lo lắng khi các con yêu đương, nhưng các con yêu thương nhau không phải là chuyện xấu, lúc nào đưa nó đến nhà chúng ta ăn cơm."

"Mẹ, mẹ thật tiến bộ đó." Nhã Tĩnh tháo khăn quàng xuống ném lên mặt con búp bê rồi dùng chân đá Nhã Kỳ: "Ở trước mặt mẹ còn tỏ ra lo sợ thẹn thùng, nhìn đi, mẹ rất ủng hộ chị đấy."

Nhã Kỳ cười ngượng ngùng: "Bây giờ anh ấy vẫn chưa về nhà, đợi anh ấy trở về, con sẽ đưa anh ấy đến nhà mình ăn cơm."

"Đúng đúng đúng, nên đưa về nhà để mẹ kiểm định. Dù sao cũng đã quen biết rồi, không sợ sẽ lúng túng."

Nhã Tĩnh cầm một gói đậu nhỏ từ trong đống quà vặt của Nhã Kỳ vừa ăn đậu vừa trêu ghẹo Nhã Kỳ: "Thật là, rõ ràng yêu lâu như vậy rồi vẫn còn xấu hổ đến mức này. Mẹ nhìn bộ dạng thất bại này của Nhã Kỳ đi, đều là do bố mẹ quá nuông chiều chị ấy."

Chua Ngọt - Cửu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ