Chương 12: Tiến lùi (1)

3.2K 61 0
                                    

Lúc mới về trường, ngày nào Tạ Nhã Kỹ cũng nghĩ về Hà Thích, suy nghĩ về từng câu anh nói với cô, đến mức nằm ngủ cũng mơ thấy anh. Chỉ có điều, không nhìn thấy mặt, không liên lạc được, cảm giác rộn rạo cũng phai nhạt dần.

"Nhã Kỳ, chiều nay cậu rảnh không?". Khai giảng được một tuần, sau khi Nhã Kỳ trở lại từ thư viện, Thi Mộng đã hỏi cô như vậy.

"Hình như là có." Nhã Kỳ khó hiểu nhìn cô ấy, chờ đợi câu nói tiếp theo. Tính cách của Thi Mộng và cô tương đối giống nhau, thường không hay mở miệng trò chuyện. Nhưng lúc này nhìn cô ấy hào hứng, vui vẻ ra mặt.

"Cậu muốn tớ nói khéo một chút hay là trực tiếp vào vấn đề?" Thi Mộng cười một cách thần bí.

"Trực tiếp luôn đi".

"Là thế này, bạn trai tớ có một người bạn rất thích cậu, muốn tớ làm mối". Thi Mộng kéo tay Nhã Kỳ, thẳng thắn bày tỏ: "Đi xem đi, tớ đã gặp anh bạn kia rồi, là người thành phố W. Ngoại hình khá được, hơn nữa còn biết đàn dương cầm, rất có khí chất, gia cảnh cũng tốt."

"Ặc..." Nhã Kỳ giật giật khóe miệng, có chút khó xử.

"Đi đi mà, nếu tớ không có bạn trai thì nhất định sẽ theo đuổi anh ấy." Thi Mộng lại lắc lắc tay cô, "Anh ấy đã mở miệng nhờ tớ nhiều lần rồi, tớ vẫn ngại không dám nói, lần này anh ấy lại chủ động nhờ tớ hẹn cậu, cậu để tớ hoàn thành nhiệm vụ lần này đi. Nếu cậu không đi, người ta sẽ tự đến tìm cậu đấy."

"Ừ, đi xem một chút cũng được." Nhã Kỳ đột nhiên thay đổi ý kiến không phải vì Thi Mộng, chẳng qua là vì cô bạn này rất ít khi khen người khác, cô chỉ muốn xem anh bạn này có tốt như cô ấy nói hay không mà thôi. Hơn nữa, cô cũng rất sợ anh chàng đó sẽ đến tận lớp học, hoặc là thông qua những người khác tới tìm cô, như vậy còn khó xử hơn nhiều.

Hơn một giờ chiều, Nhã Kỳ và Thi Mộng đến chỗ hẹn trước, là một quán nước ngay gần trường học. Lúc Nhã Kỳ đến, anh chàng mà Thi Mộng nhắc tới đã ngồi ở đó, đang nói chuyện với Quân Ích – bạn trai Thi Mộng. Thấy bọn họ, anh ta mỉm cười vẫy tay với các cô. Nhã Kỳ lặng lẽ đánh giá anh, người này cô biết. Họ đã từng gặp nhau trong thư viện, anh ta ngồi ở đối diện cô, đã từng mượn tạp chí của cô. Ngoại hình của anh ta quả thật không tệ, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, gương mặt tinh xảo, nhìn qua có vẻ hơi lạnh lùng, lúc cười lại giống như băng tuyết tan chảy, vô cùng ấm áp.

Nhã Kỳ lên tiếng chào rồi tự nhiên kéo ghế ngồi xuống trước mặt anh. Thi Mộng giới thiệu họ với nhau, lúc đó Nhã Kỳ mới biết anh bạn này tên là Lăng Nhược Uẩn. Sau khi Thi Mộng giới thiệu xong, điện thoại của cô ấy và bạn trai không hẹn mà cùng vang lên, sau đó hai người tìm lấy một cái cớ rồi lấy tốc độ nhanh nhất chuồn mất, sắc mặt Nhã Kỳ vẫn như thường nhưng trong lòng không khỏi thầm khinh bỉ họ.

"Muốn uống chút gì không, trà sữa nhé?"

"Không, tôi không thích." Nhã Kỳ lắc đầu, cô dừng một chút "Tôi nhận ra anh". Lăng Nhược Uẩn nhìn về phía cô, đôi mắt màu nâu ánh lên sự chân thành, "Tôi thích em, làm bạn gái của tôi đi".

Lúc đến đây, Nhã Kỳ đã chuẩn bị trước vài lời để từ chối ngay lúc anh ta mới thăm dò, không ngờ hai người còn chưa giao chiến, đối phương đã ngả bài như vậy. Lúc này cô hơi nghiêm mặt, lạnh nhạt nói, "Tôi có chuyện cần phải nói cho anh biết, tôi đã thích người khác rồi".

Chua Ngọt - Cửu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ