Chương 54: Phản kháng (3)

1.2K 18 0
                                    

Hà Thích không thành thạo việc bếp núc mấy nhưng ngược lại anh là một phụ bếp giỏi. Bình thường Nhã Kỳ phụ trách nấu ăn, còn mấy việc như mổ cá thái thịt đều do Hà Thích làm. Nhã Kỳ vừa xào thức ăn vừa cất lời hỏi: “Sao bố không có ở nhà thế anh, lần trước anh có nói bố về rồi mà?”

“Bố sắp về rồi.” Hà Thích cầm thìa nếm thử nước canh: “Hơi nhạt. Em thêm chút muối đi.”

“Mùi vị như này còn chưa được á?”

“Tạm ổn rồi, nhưng có lẽ mẹ không thích ăn như vậy… Không sao, anh sẽ ăn hết.”

“…”

Một bữa cơm hết sức bình lặng, trong cả bữa cơm mẹ Hà không hề nói một câu nào nhưng lại dửng dưng thốt ra một câu sau khi ăn xong: “Cái đầu cá này vẫn chưa làm sạch, thịt cũng chưa chín.”

Nhã Kỳ cười gượng mấy tiếng: “Mẹ ơi, để con mang món tráng miệng cho mẹ ạ?” Món tráng miệng là sở trường của cô. Hồi còn ở nước ngoài, cô từng học qua cách làm của Chu Thăng Thăng nên món tráng miệng cũng không đến nỗi. Mẹ Hà lấy khăn lau tay và gật đầu nói: “Ừ.”

Hai tay Hà Thích ở dưới bàn khẽ kéo cô, Nhã Kỳ quay lại giơ ngón cái lên. Cô bưng món tráng miệng lên, chờ đến khi cả nhà cùng nhau ăn cô mới thở phào nhẹ nhõm từ từ dọn dẹp bát đũa, cô nghĩ trong lòng cuối cùng thì cũng ăn xong bữa cơm này.

Mẹ Hà đang kinh doanh một chuỗi siêu thị nên thời gian ở nhà của ba trong hai năm nay rất ít. Và buổi chiều hôm nay bà phải ra siêu thị. Trước khi đi, bà lấy hai tờ vé ca nhạc từ trong túi xách ra và đưa cho Nhã Kỳ: “Hai đứa đều còn trẻ, đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc, thỉnh thoảng nên ra ngoài thư giãn.”

“Con cảm ơn mẹ.” Sau một lúc dọn dẹp cả người cô đã ướt mồ hôi, chỉ đến lúc mẹ Hà ra khỏi cửa cô mới thở phào nhẹ nhõm, ném chiếc khăn lau đang cầm trong tay sang một bên, đùn đẩy Hà Thích: “Em muốn tắm anh rửa bát cho em nhé!”

Ngược lại Hà Thích không từ chối, đi một vòng ngồi xuống cạnh cô: “Đã dọn sạch sẽ rồi!”

“Em mệt chết đi được.” Nhã Kỳ đẩy anh sang một bên nằm vật xuống sô-pha, sau đó đó cầm hai chiếc vé âm nhạc ngắm một lúc lâu. Hà Thích giật lấy chúng: “Anh thà đi ngủ còn hơn là đi xem buổi biểu diễn của Chu Thăng Thăng.”

“Anh không ăn được nên chê nho xanh đấy à!” Nhã Kỳ lầm bầm. Hà Thích nghe vậy tỏ vẻ không vui, anh sáp lại gần rồi kéo cổ áo cô lên: “Em chính là nho, vậy em nói xem ai là người không ăn được nho hả? Anh ăn được nho nhiều lần lắm rồi!”

Cô nhắm mắt giả chết, khả năng bóp méo sự việc của Hà Thích mạnh hơn cô.

“Đi nào, mình đi dạo một lúc. Chiều đến sẽ ăn đồ Nhật rồi tối đi xem phim, còn buổi biểu diễn âm nhạc thì bỏ đi.” Anh kéo tay cô ra ngoài, Nhã Kỳ vốn còn khó chịu muốn cãi nhau nhưng có thể thấy anh không có hứng thú muốn cãi nhau với cô. Vừa ra khỏi nhà, anh đã vào ngay cửa hàng bán kẹo hồ lô đường mua cho cô một ly nước hoa quả và một xiên kẹo hồ lô. Cô thỏa mãn ăn đến nỗi khắp tay đều là đường nhưng do không có khăn giấy nên bèn để nguyên một tay đầy đường nhớp nháp: “Anh không nhận ra em đang khó chịu à?”

Chua Ngọt - Cửu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ