Chương 36: Hào hứng (1)

1.6K 16 0
                                        

Dù sao Nhã Kỳ vẫn là một cô gái còn trẻ, mặc dù cô nảy sinh tình cảm trước, nhưng đến cuối cùng Hà Thích mới là người quyết định, đôi lúc chuyện tình yêu chính là xem ai mặt dày hơn, mà Hà Thích thuộc loại không biết xấu hổ.

Từ lúc thích Hà Thích đến khi xác lập quan hệ, cô chưa từng cảm thấy thoải mái, trong tình yêu, ai bỏ ra nhiều hơn thì sẽ luôn sợ hãi bất an. Cho đến hôm nay, Nhã Kỳ mới thật sự biết cái gì gọi là tình yêu, cũng biết khổ vì yêu là thế nào.

Thời gian vui vẻ luôn ngắn, kỳ nghỉ cũng nhanh chóng kết thúc. Ngày Nhã Kỳ phải rời khỏi, Hà Thích dậy thật sớm, muốn đưa cô về. Nhả Kỳ dĩ nhiên không chịu, xụ mặt từ chối, "Không cần, xa lắm, anh đi qua đi lại cũng mất cả ngày."

Hà Thích cười không trả lời, trong lòng có biện pháp, "Đi, anh đưa em đi chợ, mua chút đồ mang về."

"Không cần, em..." Nhã Kỳ còn muốn nói gì đó, Hà Thích đã lôi cô đi.

Bởi vì phải xa nhau nên Nhã Kỳ buồn buồn không vui, cô luyến tiếc, vô cùng luyến tiếc.

Cô đi theo anh ở sau lưng, nắm tay anh thật chặt. Lần này từ biệt, phải mấy tháng sau mới gặp lại. Giống như là một viên đường, nếu không nếm được vị ngọt sẽ không nhớ đến, đến khi nếm được loại ngọt ngào này rồi thì không buông được.

Hà Thích cũng có chút không nỡ, nhưng không còn cách nào. Anh không dám xoay người nhìn cô, đứng ở quầy quà vặt chọn đồ cô thích ăn, chọn từng món bỏ vào trong túi. Mua đồ xong thì dẫn cô đi ăn, sau đó trở về giúp cô thu dọn hành lý. Thu dọn xong, Hà Thích nói, "Để anh đưa em về."

"Em không muốn." Nhã Kỳ đau lòng cho anh, lắc đầu, lái xe trong thời gian dài sẽ rất mệt mỏi, "Em đi ô tô, sẽ tới nơi rất nhanh thôi."

"Đúng lúc anh muốn về thăm nhà một chút, hôm qua bà nội gọi anh về, thuận đường đưa em về." Hà Thích cười khẽ, sờ đầu cô, "Hơn nữa, anh hy vọng được ở bên em nhiều hơn mà. Đi thôi." Anh thay cô đặt hành lý vào xe, Nhã Kỳ vẫn không muốn, nhưng nhìn cặp mắt xinh đẹp cùng với nụ cười của anh, cô cúi đầu nhẹ nhàng đi tới, cuối cùng vẫn không nỡ nói lời từ chối, "Thôi được rồi."

Ba tiếng lái xe trên đường, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, Nhã Kỳ có rất nhiều lời muốn nói, lời đã lên tới miệng, cuối cùng vẫn không nói ra được. Cô vẫn còn dè dặt, không giống như Hà Thích không biết xấu hổ. Đến khi Hà Thích đưa cô đến trường, Nhã Kỳ không lập tức xuống xe, mà là quay về phía Hà Thích, ôm lấy hông anh, thấp giọng nói, "Phải một thời gian rất lâu chúng ta không được gặp nhau."

"Ừ." Tay Hà Thích cứng đờ, nhẹ nhàng ôm cô, khẽ vỗ, "Cố gắng chịu đựng, rất nhanh sẽ gặp lại nhau."

"Không được không nghĩ đến em, không được để ý tới những yêu tinh kia." Nhã Kỳ hừ một tiếng, sau khi nói xong lại có chút ngượng ngùng, đem mặt chôn trong ngực Hà Thích cọ mấy cái, "Được rồi, em đi đây."

Hà Thích đáp lại một tiếng, hướng về đôi môi mềm mại của cô hôn một cái, "Được."

"Nếu anh muốn trở về ngay thì nên đi sớm đi, trời sắp tối rồi." Cô nói, xuống xe vẫy tay với anh, "Tạm biệt."

Chua Ngọt - Cửu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ