"Nhưng anh nghĩ anh vẫn phải nói." Hà Thích nhướng mày nháy mắt, chống cằm nhìn cô, giọng điệu bỗng trở nên thận trọng: "Anh rất ít khi nói ba chữ này với người khác, dường như chưa từng nói bao giờ."
"Thật sự không muốn nghe à, bỏ qua lần này anh không bao giờ nói nữa đâu nhé." Nhã Kỳ tay cầm bình nước dùng sức nắm chặt, đầu càng lúc càng cúi xuống, cô lắp lắp nói: "Anh, anh không cần nói em nghe đâu." "Những lúc như thế này em lại muốn làm đã điểu?"
"Anh có thể đừng dựa vào em gần như vậy không, ngồi dịch ra một chút đi." Đầu Tạ Nhã Kỳ gần như đã vùi hẳn vào hai chân. Hà Thích được đà làm tới dựa vào cô càng ngày càng gần, dùng tay chọt chọt đầu cô, cô không khỏi xấu hổ nói to: "Em đã nói rồi, em không muốn nghe, không muốn nghe không muốn nghe!"
"Hai người đang làm gì vậy?" Đối với động tĩnh phía sau Nhã Tĩnh biết rõ như lòng bàn tay, ở trong lòng cậu, cậu thấy chị gái của mình là vạn năng, dường như không có gì có thể làm chị ấy tức giận, vậy mà cứ hễ là chuyện có liên quan tới Hà Thích là biến thành một bộ dạng yếu đuối, chả có tí sức lực nào. Cậu cầm một nắm hạt óc chó từ trong túi xách đưa tới trước mặt Nhã Kỳ: "Nào nào, ăn nhiều một chút, lần này trước khi đi Chu Thăng Thăng mang theo rất nhiều."
Hà Thích buông Nhã Kỳ ra, có chút bất mãn nhìn Nhã Tĩnh nói: "Cậu tới chả đúng lúc gì hết."
Nhã Tĩnh đi tới trước mặt Hà Thích, xách cổ áo cậu ta lên giả vờ đấm cậu ta hai đấm, sau đó quay đầu lại nói với Nhã Kỳ: "Nhã Kỳ, lúc chị bắt nạt em trâu bò lắm mà, vậy mà trước mặt Hà Thích sao vô dụng như vậy, cậu ta bắt nạt chị, chị cứ đánh cậu ta giống như thế này này."
"Ồ", Nhã Kỳ thấp giọng kêu lên một tiếng, khuôn mặt cô đỏ bừng nhưng vẫn không dám giơ tay lên đánh anh. Nhã Tĩnh kêu lên, không chút nghiêm chỉnh nói: "Qúa vô dụng, quá vô dụng, thật là mất hết mặt mũi nhà họ Tạ chúng ta, mặc kệ chị đấy." "Cô ấy không nỡ đánh tớ." Hà Thích ôm lấy vai Nhã Kỹ cười rất chi là đắc ý, Nhã Tĩnh cũng không thèm nói gì thêm. Lúc sau Nhã Kỳ chịu ăn hạt óc chó, Hà Thích mới yên tĩnh cầm mấy hạt ăn thử, cũng không tệ.
Xe lửa tới thành phố F đã gần sáu giờ tối, vào lúc này sắc trời vẫn còn sáng. Một nhóm bốn người trước tiên đi tới một góc của khách sạn, đặt hành lí xuống, Nhã Tĩnh cùng các thành viên khác trong ban nhạc tập hợp lại. Đây là lần đầu tiên cô gặp đầy đủ các thành viên trong ban nhạc, ngoại trừ một cô bé, thì những người còn lại đều là con trai ăn mặc theo xu hướng quái lạ, trên người đeo rất nhiều các vòng trang sức làm bằng kim loại, dưới ánh đèn lấp lánh cả một vùng rộng. Nhã Kỳ nhìn bọn họ, rồi quay sang nhìn Nhã Tĩnh cùng Chu Thăng Thăng, đột nhiên phát hiện ra hai người này ăn mặc quả thực là quá ngoan ngoãn, cô thấp giọng hỏi: "Nhã Tĩnh thường ngày em với bọn họ đều ăn mặc như thế này à?"
Chu Thăng Thăng nghe thấy Nhã Kỳ hỏi như vậy, thì nở nụ cười bí hiểm, "Chị Nhã Kỳ, hôm chúng em diễn, chị nhất định phải đi xem, đến lúc đó chị sẽ thấy phong cách thật sự của bọn em."
"Ừ, được." Nhã Kỳ gật đầu một cái, chuẩn bị nói tiếp thì Nhã Tĩnh đã lôi cô tới trước mặt, giới thiệu cô với bạn bè của cậu: "Xin giới thiệu với mọi người, đây là Nhã Kỳ, em gái sinh đôi thân ái của tớ." Sau đó hướng về Hà Thích đứng ở phía sau, Nhã Tĩnh giới thiệu tiếp: "Còn đây là oan gia của em gái tớ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chua Ngọt - Cửu Cửu
RomanceTên: Chua Ngọt Tác giả: Cửu Cửu Độ dài: 58 chương Thể loại: Thanh xuân vườn trường, nữ truy, ngọt, nam chính mặt dày vô sỉ, HE Nguồn: webtruyen.com Tình cảm không được tự nhiên, cũng chỉ là đứa nhỏ, đùa giỡn cùng diễn lại chuyện ngôn tình sắc cũ =.=...