Chương 24: Hoảng sợ (1)

2.2K 37 0
                                    

Sau một hồi tiếng thét chói tai chói tai dồn dập vang lên, thế giới rốt cuộc cũng yên tĩnh lại, Nhã Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Cô tưởng rằng vậy là chấm dứt nhưng không bao lâu phía cách vách giọng phụ nữ lại vang lên lần nữa, ư ư a a, tiếng kêu của cô ta rất lớn. Mỗi tiếng kêu đều rất chói tai như xông thẳng vào màng nhĩ người nghe.

Mặt Nhã Kỳ đỏ bừng, cô cảm thấy rất lúng túng. Lúc đầu, cô còn có thể bịt tai lại không nghe nhưng lúc này cách vách người phụ nữ đó đã nói năng lộn xộn, nói những điều hết sức xấu hổ làm người nghe đỏ mặt tim đập không ngừng.

Hà Thích liền tới ngồi cạnh cô dường như anh không hề bị tiếng kêu đó ảnh hưởng. Cô cố gắng nhẫn nhịn xiết chặt tay khiến cho lòng bàn tay đỏ bừng. Sau khi ngồi cạnh cô, Hà Thích chậm rãi nói: "Sức lực của hai người kia thật bền."

Nhã Kỳ không thể thốt ra được câu nào, nhanh chóng đứng lên chạy ra cửa mà không dám nhìn anh: "Em về phòng đây." Hà Thích đứng lên, biểu cảm trên mặt rất kỳ lạ, trầm ngâm nói: "Anh tiễn em."

Anh tiễn cô đến cửa nhưng không nỡ thả con thỏ trắng là cô về phòng, tay anh quấn chặt eo cô, một lần nữa anh lại hôn cô. Hôn được một nửa thì Hà Thích cảm thấy có không ổn. Anh buông cô ra, hai người cùng nhìn nhau, trong mắt anh như có ngọn lửa đang rực cháy. Tiếp đó, anh đẩy cô ra ngoài rồi nặng nề đóng cửa lại.

Nhã Kỳ không phát hiện ra điểm khác thường ở anh. Vào lúc này, cô còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cô nhanh chóng trở về phòng của mình, hai tay che khuôn mặt đỏ bừng. Cô vào phòng vệ sinh soi mình trong gương, thấy khuôn mặt xinh đẹp của mình đang đỏ ửng lên, ánh mắt mơ màng, môi bị hôn đến sưng đỏ, khóe miệng không tự chủ nhếch lên thành nụ cười rạng rỡ.

Cô tắm xong đi ra mở ti vi tiếp tục xem chương trình thần tượng lúc nãy vừa xem dở. Có một số việc tới quá nhanh làm cho cô không kịp phản ứng. Cô suy nghĩ không biết quan hệ giữa cô và anh lúc này nên được gọi là quan hệ gì. Lúc này, Nhã Tĩnh gọi điện thoại tới: "Alo, Nhã Kỳ?"

"Sao vậy?"

"Bây giờ chị đang ở đâu?"

"Khách sạn"

"Một mình?"

"Ừ"

"Như vậy thì tốt. Em sắp quay lại chị có muốn em mua chút đồ ăn về cho chị không?"

"Không cần đâu, chị vẫn no." Nhã Kỳ khẽ chạm vào môi mình, hơi đau nhưng cô lại cảm thấy hết sức ngọt ngào.

Một lát sau, Nhã Tĩnh đến phòng cô. Nhã Kỳ đứng ở cửa chần chừ không biết có nên mở cửa hay không, cô không muốn cho Nhã Tĩnh thấy bộ dạng của cô lúc này. Cô suy nghĩ một chút quyết định tắt đèn ra vẻ đã đi ngủ, cô mở cửa, thân hình đứng trong bóng tối làm bộ buồn ngủ, giọng nói ngái ngủ hỏi: " Chuyện gì?"

"Sớm như vậy chị đã đi ngủ, em mang đồ ăn cho chị đây." Nhã Tĩnh đưa đồ ăn cho cô xong vừa đi vừa quay đầu nhìn bốn phía cười nói: "Trong phòng chị không có cất giấu người chứ?"

"Không có, em muốn kiểm tra thì đi mà gõ cửa phòng Hà Thích ấy." Nhã Kỳ nhận đồ ăn vặt từ trong tay cậu, cố gắng đẩy cậu ra ngoài.

Chua Ngọt - Cửu CửuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ