Nhiều lúc Nhã Kỳ cũng không hiểu tại sao mình và Hà Thích lại hay chiến tranh lạnh đến vậy. Nhã Tĩnh lại nhìn thấu chuyện này, cậu nói, "Hai người đúng là ấu trĩ, không có chuyện gì tự chuốc lấy phiền não, haizzz, chuyện tình yêu kiểu này đúng là phiền toái mà."
"Còn tốt hơn người yêu đương trên mạng". Nhã Kỳ tức giận cầm búa bông đập vào đầu cậu, Nhã Tĩnh đẩy ra, không nhịn được nói, "Đừng có đánh, yêu trên mạng gì chứ, ở trong game tất cả chỉ là hư ảo, hư ảo thôi, em cũng biết nó cách xa đời thực."
Nhã Kỳ nhìn trời, không nói gì, cô không hiểu mấy trò chơi trên mạng, cũng như Nhã Tĩnh không hiểu tại sao cô thích Hà Thích đến vây. Nhã Kỳ ngồi ở một bên, chầm chậm nói, "Chị hỏi em, rốt cuộc Chu Thăng Thăng thích chị ở điểm nào cơ chứ?"
"Có quỷ mới biết, em nghe nói cậu ta thích dáng vẻ chảy nước mũi hồi bé của chị." Nhã Tĩnh đang chiến đấu, tùy tiện đáp lời. Nhã Kỳ bất giác run lên, "Vậy còn Hà Thích?"
"Có lẽ là chỗ cao thì khó tránh khỏi rét lạnh nên bắt đầu chấp nhận"
"Hừ." Nhã Kỳ hung ác lấy búa đập vào vai cậu một phát.
Một tuần sau, Nhã Kỳ sắp xếp hành lý cùng Nhã Tĩnh ra ngoài, trong lòng cô vẫn có chút buồn bực. Nhã Tĩnh đeo ghi-ta trên lưng, một tay cầm hành lý của cô, "Đừng nghĩ đến tên Hà Thích đó nữa, gần đây cậu ta không liên lạc với em, chắc là không tới đâu."
"Ừm." Nhã Kỳ tùy tiện đáp một câu, trong lòng cũng không hiểu đang nghĩ gì, cũng không rõ là cảm xúc gì, mạnh miệng nói. "Dù sao chị cũng không muốn anh ta đến."
Nhã Tĩnh nhìn cô, nháy mắt một cái, không nói gì. Hai người cùng lên xe lửa, Nhã Tĩnh quay người nói với Nhã Kỳ, "Dù sao mọi chuyện cũng đều có ngoại lệ."
Cô đi tới chỗ ngồi, ghế bên cạnh đã có người đang đọc báo. Anh ta cầm tờ báo rất cao, che kín cả khuôn mặt. Nhưng Nhã Kỳ có thể dễ dàng nhận ra người này là Hà Thích, trong lòng cô đã rối loạn, tim đập như trống, cô lùi lại về sau một bước, "Nhã Tĩnh, đổi chỗ ngồi với chị."
"Bên cạnh em là Chu Thăng Thăng đấy." Nhã Tĩnh hạ giọng, "Cậu ta đã ngồi xuống rồi, chị tính sao?"
Nhã Kỳ căng thẳng, hướng về phía Chu Thăng Thăng đang nhìn mình chào hỏi một tiếng, tùy tiện ngồi xuống ghế bên cạnh không có ai ngồi, mới ngồi không bao lâu, Nhã Kỳ đã nghe thấy tiếng, "Cô à, hình như cô nhầm chỗ rồi."
Nhã Kỳ đỏ mặt, lúng túng xin lỗi, nhanh chóng ngồi xuống cạnh Hà Thích. Hà Thích đã đem tờ báo bỏ xuống, dựa vào cửa sổ, mặt hướng ra ngoài, quay lưng lại với cô. Nhã Kỳ cảm thấy buồn bực, nhìn quanh bốn phía, lúc quay đầu lại đã thấy Hà Thích ngửa đầu tựa vào ghế, nhắm mắt lại. Nhã Kỳ chán nản, gãi gãi đầu, lấy di động trong túi lên mạng đọc tiểu thuyết.
Một lát sau tàu chuyển bánh, tàu đi được mấy phút, Nhã Kỳ thấy vai mình đột nhiên nặng trịch, cô run lên vì sợ, đến khi lấy lại tinh thần mới cảm giác hơi thở nhè nhẹ của anh vương vấn trên cổ mình. Hà Thích dựa vào vai cô, Nhã Kỳ không dám dùng nhiều lực đẩy anh vài cái, anh không nhúc nhích, Nhã Kỳ lại hạ người xuống, anh vẫn vững vàng tựa vào vai cô, cô khóc không ra nước mắt, sau đó cả người dần nhích gần lại, toàn thân hoàn toàn thả lỏng, cô biết lòng mình rất mâu thuẫn, rõ ràng cô giận anh, nhưng lại không đành lòng đánh thức anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chua Ngọt - Cửu Cửu
RomanceTên: Chua Ngọt Tác giả: Cửu Cửu Độ dài: 58 chương Thể loại: Thanh xuân vườn trường, nữ truy, ngọt, nam chính mặt dày vô sỉ, HE Nguồn: webtruyen.com Tình cảm không được tự nhiên, cũng chỉ là đứa nhỏ, đùa giỡn cùng diễn lại chuyện ngôn tình sắc cũ =.=...