bạn nắng tỉnh dậy vào ba giờ sáng, trong căn phòng trắng tinh tươm cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc. bạn đưa tay ôm đầu, cảm nhận rõ ràng cơn đau buốt đang lan dần đi khắp các tế bào cơ thể. bạn tặc lưỡi, thật lòng không hiểu sao mình lại ở đây, và dĩ nhiên là cả chuyện gì đã xảy ra.noron thần kinh hoạt động hết công suất cuối cùng cũng gom nhặt được chút ít thành quả tạm thời. bạn nắng nhớ rằng mình đã tung tẩy chiếc balo trên lưng, tay cầm theo vé tàu và điện thoại, hớn hở mò ra ga với đích đến là nhà con mèo giận dỗi. bạn nắng đã nghĩ nhiều lắm, rằng sẽ xin lỗi thế nào, sẽ giải trình ra sao, nhưng hiện thực thì chẳng bao giờ dễ dàng như ước nguyện. mải nhìn theo con doraemon cỡ bự trong cửa hàng thú bông, bạn nắng không để ý bước xuống đường đúng lúc chiếc xe tải ở hướng ngược chiều lao tới. thật ra chiếc xe vẫn phanh kịp đó thôi, nhưng ắt hẳn do có người quá đỗi hoảng sợ nên đã tự mình ngã lăn ra đường đập đầu vào đá rồi rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.
lạy chúa, rốt cuộc thì giờ bạn đang ở đâu đây?
cảm giác ấm áp từ những đầu ngón tay truyền đến khiến nắng thoáng giật mình, vội đưa mắt nhìn xuống dưới giường. gục đầu bên cạnh bạn nắng ngay lúc này là mội mái tóc đen đen cùng gương mặt hết sức bình yên, đang thở đều đặn khi chìm sâu vào giấc ngủ. dẫu vậy, bàn tay của mèo con vẫn nắm lấy tay bạn nắng thật chặt, chẳng thể dễ dàng tìm cách rút ra.
'... a!'
ngạc nhiên với sự xuất hiện này, bạn nắng không tự chủ được mà a lên một tiếng. thanh âm lọt thỏm giữa sự tĩnh lặng của màn đêm ấy vô tình đánh thức mèo con tỉnh lại. mèo đưa tay dụi dụi mắt, ngơ ngẩn hết nhìn quanh phòng như muốn xác định lại vị trí bản thân, cuối cùng mới đặt tầm mắt lên cái cục cao cao trắng trắng đang ngồi chồm hỗm trên giường.
bốn mắt nhìn nhau chăm chăm tới hơn mười giây có lẻ, để rồi bằng một sự thấu hiểu kì cục nào đó, chàng trai hải dương cùng thanh niên xứ nghệ đã không hẹn mà gặp, đồng loạt quỳ gối cúi đầu, hạ mình trước đối phương.
'anh/ em sai rồi! xin em/ anh tha lỗi cho em!'
bốn mắt cứ thế nhìn nhau chăm chăm, bởi giờ có mà mời chuyên gia tâm lý cấp cao về giảng dạy thì cũng chưa chắc giải quyết được ca này. đầu óc vốn chưa tỉnh táo lại sau vụ va chạm, nay lại đối diện với dáng vẻ hết sức thành khẩn của người kia, nguyễn trọng đại dĩ nhiên không tránh khỏi cảm giác bối rối cùng cực.
'hôm đó là tại anh/ em say quá...'
hai cái đầu cùng đồng loạt thất thểu cúi xuống, nhìn chăm chăm vào tấm ga trải giường trắng tinh. bạn nắng muốn bảo tại mình say xỉn đi ôm anh toàn làm mèo giận ngồi vào góc nhà tủi thân, bạn mèo muốn xin lỗi vì không tỉnh táo nên trót bị anh huy hại đời làm nắng đờ đẫn mấy hôm, chỉ có 20 kẻ đang núp ngoài cửa phòng kia là muốn lao tới giã cho nát bét hai cái thằng đần độn này.
sau lời thú tội vừa rồi, căn phòng một lần nữa rơi vào khoảng lặng câm. nắng nhìn trời, mèo nhìn đất, mặc nhiên bị sự tủi hổ bao trùm.
thấy bạn nắng im lặng, mèo càng thêm phần hoảng sợ, chợt đứng bật dậy, lắp bắp:
'anh biết anh không xứng đáng nữa. nếu đại đuổi, anh sẽ đi liền...'
'ơ...'
'nhưng mà cho anh ôm đại thêm một lần nữa, được không?'
giọng điệu uỷ khuất của thanh niên nghệ an như một bùa chú điều khiển bạn nắng làm theo mà không thể nửa lời thắc mắc. nắng giang rộng hai tay, chờ đợi mèo con sà vào lòng mình. ấm quá. vừa ấm vừa mềm, cứ là muốn ôm mãi không buông.
'không sao mà...'
bạn nắng đưa tay vỗ vỗ mái đầu mèo con cưng chiều. đổi kiểu tóc cũng không sao, dù có thành súp lơ giống thanh niên số 1 đi chăng nữa. chỉ cần đó là mèo, nắng vẫn sẽ hết mực nâng niu.
'là anh huy có lỗi, không phải tại anh của em mà...'
'nhưng mà...'
'em không giận gì anh cả, em còn tưởng anh bỏ em luôn rồi.'
'không có.'
'không có thì về với em nhé. ngoài (cánh cửa) kia toàn kẻ xấu xa, bọn họ sẽ mang mèo của em đi mất.'
'... nhưng mà anh không phải mèo.'
bạn mèo vùng dậy toan phản đối quyết liệt danh xưng vừa bị gắn cho, nhưng ngay khi bắt gặp đôi mắt long lanh cầu khẩn của cậu cục trắng trắng kia, sự đành hanh vốn dành cho 21 con người còn lại chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ trước nay đã hoàn toàn tan biến. mèo con ngay lập tức thu móng vuốt, cụp tai miễn cưỡng xác nhận danh phận nơi mình.
'là mèo thì mới thích nắng chứ?' đoán được suy nghĩ trong đầu mèo, nắng ngay lập tức cười toét miệng.
'... nhưng nắng thì lại dành cho tất cả mọi người, có phải riêng mèo đâu?'
'... nắng làm người ta nhức mắt khó chịu, chỉ riêng mèo hạnh phúc đó thôi.'
'...'
'mà dù nắng có là của chung, thì em là của duy nhất mình anh thôi cũng là đủ rồi này.'
bạn nắng cười toe, vòng tay thêm xiết chặt con mèo nằm gọn vào sát mình. vì em là của riêng anh, cũng giống như việc em là người duy nhất khiến anh nhường nhịn, yêu thương và che chở. bởi vậy, những điều khác đã không còn quan trọng nữa rồi.
.
bên ngoài hành lang bệnh viện, 20 cái đầu sau khi chen chúc hóng chuyện, cuối cùng cũng bị đội trưởng phẩy tay đuổi về. về thôi, bệnh nhân cần yên tĩnh! về thôi, hai kẻ kia còn cần không gian riêng!
về thôi, ở phòng bệnh cách đó không xa, thanh niên số 17 đáng thương đang nằm đợi hỏi thăm, an ủi...
---
BẠN ĐANG ĐỌC
u23 2018; panenka
Fanfictionnhững câu hỏi vụn vặt và những người trả lời không có tâm.