đại ơi về đi! thằng đức treo sẵn dây thừng rồi. em không về nó sẽ treo cổ thằng thanh lên mất!!...
dũng 01:
'từ đầu cầu thanh hoá, merci không ngửi thấy mùi quen thuộc. lần cuối cùng em nhìn thấy đại, nó đang mặc áo mickey của anh đức và quỳ ở góc nhà. từ đó đến nay đã không còn chút thông tin nào nữa...'
.
mạnh 02:
'bạn mì ơi huhu, thằng đại mất tích thật à? liệu có phải tại tôi không giải thích sự vụ của đức mà giờ thành ra như vậy không? nếu thằng đại xảy ra chuyện, liệu tôi có bị xiên chết không?'
.
dũng 04:
'nhà đang rối ren còn phải đi tìm trẻ lạc. viettel báo không nhận diện được nó quanh quẩn gần câu lạc bộ nhé. với cả trong cuộc gọi cuối cùng của bọn em, nó còn bảo đang đi mua chuông cổ cho đức mà. nên cứ tìm ở chỗ thằng đức đi!'
.
hậu 05:
'đại của em... đại của em đâu rồi... em đang mặc áo in hình đại ngồi xe dọc thái bình vào thanh hoá nè mà không ai gặp. huhu đại ơi về đi chúng mình còn đi gặp chị yêu...'
.
trường 06:
'đau quá! em bé nhả ra một tí để anh đi xem tình hình nào. dù không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng anh có cảm giác tính mạng thằng huy đang bị đe doạ nghiêm trọng. thân là đội trưởng anh cần phải qua bảo vệ nó.'
'qua gặp anh tuấn anh chứ gì? không cho!'
'đau!'
.
duy 07:
'tìm ở mấy hàng bán atiso coi.'
.
huy 08:
'... rốt cuộc tao đã làm gì sai? đm thằng thanh vừa nhắn tin bảo đức nó mới thắt thêm sợi dây thừng nữa là thế đ*o nào...'
.
toàn 09:
'bạn mì ơi huhu, sao nó đè tôi rồi nó mất tích? nếu thằng đức phát hiện ra vụ này liên quan đến tôi thì liệu tôi có...'
.
phượng 10:
'mày chết một mình đi đức, để thằng nô tài của tao lại... mà thằng đại chết dí ở đâu rồi? mới hôm nọ còn khóc lóc lên xuống nhận lỗi cơ mà...'
.
mạnh 11:
'chắc đi luộc rau thôi mà, đức đừng căng thẳng quá! tôi bảo, tiện thắt dây thừng thì làm thêm vài cái nữa. số người đốt nhà ông cũng không phải là ít mà.'
.
chinh 13:
'huhu anh đức đừng làm em sợ. chắc đại đi đâu đó chơi xong điện thoại hết pin thôi, không có chuyện gì đâu. hoặc là đi với mấy chị gái xinh xinh xong thấy anh gọi nên hoảng quá trót đập nhầm điện thoại thôi mà, không sao, không sao đâu...'
.
thanh 17:
/đang bị đức kẹp cổ./
'vụ này không liên quan đến tôi thật mà... tôi sẽ không nói cho đại nghe ông bị anh huy hấp, cũng không khai ra đại đi đè toàn đâu. ối đm cứu...'
.
hải 19:
'vừa nặng vừa to thì sao lại bốc hơi được? hay anh đức cứ giả vờ đi đứng bình thường xong đột ngột dừng lại nhìn ra sau í, biết đâu sẽ thấy đại đang bám đít rình anh. em toàn rình đội trưởng vậy á!'
.
dụng 20:
'... hay bị đem đi bán rồi? cao ráo đẹp trai thế biết đâu bị bán vào nhà chứa đấy. tại anh đức không biết nâng niu con nhà người ta!'
.
trọng 21:
'hả vẫn chưa liên lạc được à? thôi thì em khai vậy, nó bảo tính về nhà anh đức đấy. anh đức hỏi người nhà xem thấy thằng lơ ngơ nào ngủ trong đống rơm không thì ra lôi về đi.'
.
đức 14:
'đại đâu... đại đâu... đại của tôi đâu?'
/vẫn đang kẹp cổ anh thanhhh./
'bỏ ra! điện thoại nó có tín hiệu kia kìa...'
tiếng kêu la yếu ớt của anh thanhhh là đủ để hướng toàn bộ sự tập trung của con mèo về hướng điện thoại. vẫn không quên kẹp cổ con trai bác hộ, mèo lếch thếch kéo anh thanhhh về phía chiếc điện thoại để trên bàn, hớn hở cầm lên nghe. dưới ánh trăng bàng bạc, anh thanhhh thấy rất rõ nụ cười tươi rói của ai kia cùng đôi mắt tít lại thành đường cong nho nhỏ.
'đại ơi, anh...'
và cũng ngay dưới ánh trăng đấy, thanh niên số 17 bắt gặp nụ cười kia chỉ trong thoáng chốc đã trở nên méo mó đến thảm thương, vẻ hạnh phúc trôi dần rồi vỡ tan thành những mảnh vụn li ti, nhọn hoắt.
'xin hỏi ai đấy ạ?'
anh thanhh mím môi, cảm nhận lực siết trên cổ mình đang ngày càng nới lỏng. bỏ mẹ, giọng con gái, xong hẳn rồi!