bạn nhận ra mình yêu người đấy từ khoảnh khắc nào?
...
dũng 01:
'em không biết nữa. chỉ là em thường tự động ngồi chỉnh sáng ảnh của nó để đăng cho đồng đều với mọi người, riết rồi thấy mặt thằng này cưng cưng. và rồi lúc nó với dụng chạy xộc vào phòng em hét lên lại được đi đá cùng nhau rồi, lần này phải cùng nhau vô địch đấy nhé thì em nghĩ à thật tốt, chỉ cần được cùng nhau thi đấu, chỉ cần nhìn lên sẽ thấy bóng lưng nó miệt mài đi bóng ở phần sân đối phương thì dù có phải tiêm thuốc giảm đau để thi đấu với em cũng không phải điều quan trọng. chiến thắng được là điều mọi người đều mong ước, nhưng dù có thua cuộc đi chăng nữa, thì ít ra chúng em đã chiến đấu hết sức, và ở bên nhau.'
.
mạnh 02:
'khi em tới chúc mừng cậu ấy được gọi đi đá giải. cậu ấy không quan tâm tới sự nghi kị của mọi người, cũng không để ý những lời mỉa mai rằng mình trúng được vé vớt. cậu ấy chỉ lao ra sân tập luyện, khi thấy em tới thì vẫy tay bảo tớ được đi đá với mọi người rồi này, hai chúng ta hãy cùng cố gắng nhé, đá cho chúng mình, đá cho cả mảnh đất quê hương của chúng ta.'
.
đại 03:
'nói ra sẽ mang tiếng dại trai, nhưng không trả lời thì sẽ là kẻ thiếu thành thật. em không biết đâu, nhưng từ khoảnh khắc anh ấy xuất hiện là em cứ để ý anh ấy mãi. kể từ khi anh ấy xuất hiện, em chẳng còn nhớ trọng là ai cả.'
.
dũng 04:
'trên đời này có nhiều thứ xảy đến tự nhiên lắm, đong đếm cũng chẳng để làm gì. trọng ở bên em như một điều hiển nhiên, như một điều quen thuộc, nên em không nghĩ mình phải quan tâm đến điều gì đó khác.'
.
hậu 05:
'... em từng nghĩ dụng đẹp trai cool ngầu, nhưng tới khi mở miệng thì ôi thôi hình tượng nát bét hết cả. nhưng mà thôi, như vậy cũng tốt, hoàn hảo quá sẽ trở nên giả tạo, cứ điên điên ngu ngu thế là được rồi.'