164. làm sao buông tay

13.6K 957 482
                                    





---

'mình từng yêu nhau như thế, cớ sao thế này
đường còn xa mà không bước cùng bên nhau
nhà ở đây mà sao khác nhau lối về
đừng xin lỗi nữa, sẽ rất đau...'
.

ngay buổi đêm hôm ấy, đình trọng đã xếp đồ vào vali, bỏ sang phòng đội trưởng xin phép cho đổi phòng. trước ý định rời đi của em, ban đầu duy mạnh còn chửi um lên bảo thằng tâm thần, nhưng sau khi nghe những lời của văn toàn, kẻ đó nãy giờ chỉ ngồi im lặng nơi xó nhà, cứ vẩn vơ nghĩ về những chuyện không đâu mà em cũng chẳng thể phân định rõ ràng cho được.

quang hải không phản đối khi phòng có thêm người, nhưng cũng chỉ nhìn em rồi ậm ờ vài câu chứ không biết nên nói sao cho phải. thằng nhóc thảy cho em con chó mặt ngơ, dặn dò vài câu về sở thích của nó cũng như thói quen rồi ba chân bốn cẳng hú đội trưởng trèo lên giường đi ngủ. có lẽ cũng cảm thấy ái ngại không biết nói gì, hoặc cũng có thể đã ghét hẳn em rồi cũng nên.

đình trọng cũng không hỏi gì thêm. em chủ động ôm con chó về giường, chào hỏi nó vài câu rồi đặt xuống vị trí trống bên cạnh. ơi em có vẻ vẫn quen hơi đội trưởng và quang hải nên không nỡ rời đi, cứ nhìn sang phía giường bên kia mà ư ử mãi. đình trọng cố thu hút sự chú ý của bé cún thêm một lúc nhưng vẫn bất thành, bèn lục đục tắt đèn, kéo chăn trùm kín đầu đi ngủ.

suy cho cùng, em chỉ còn có một mình mà thôi.

đình trọng ngắm nghiền mắt, không muốn cảm giác cay xè nơi hốc mắt khiến mình mất kiểm soát đi. em không khóc, đã không còn khóc từ rất lâu rồi, bởi đó không phải thứ một thằng con trai nên thể hiện. em có thể rơi nước mắt trước quốc kỳ, trước màu cờ sắc áo, chứ chẳng phải những điều vẩn vơ như hiện tại này đây. chỉ là bỗng nhiên, em có cảm giác mọi thứ đang tuột dần khỏi tầm tay mình. tất cả.

'ơi em?'

đình trọng bỗng nhiên bật dậy khi cảm thấy hơi lạnh tràn vào nơi những ngón chân. em nhìn quanh, cuống cuồng dùng điện thoại soi đèn. cửa phòng đang hé mở, trong khi đó ơi em của em thì chẳng rõ đã chạy đâu rồi.

chết rồi! suy nghĩ con cún thấy cửa phòng không đóng nên trốn ra ngoài chơi khiến đình trọng không nén khỏi hoảng sợ. em trèo xuống giường, loẹt quẹt đôi dép bông trong nhà mà lao ra phía cửa. đội trưởng và quang hải vẫn ngủ say, mà em cũng không có ý định đánh thức hai người họ. em nhận nuôi ơi em rồi mà, chẳng lẽ đến việc đó em cũng làm không xong?

trời hà nội đêm nay đổ mưa như trút nước, lạnh buốt cả cõi lòng. đình trọng rời khỏi khách sạn mà băng qua làn mưa nặng hạt theo chỉ dẫn của những vị khách khác. em vừa chạy vừa chửi thầm con chó ngu, ngu hết phần thiên hạ, rồi lại tự chửi mình có cái cửa cũng không đóng kĩ, nhỡ đêm trộm mò vào bắt cóc trẻ con nhà đội trưởng thì sao. em chửi rồi lại sợ, sợ ơi em đi mất, sợ đội trưởng trách phạt,...

sợ chỉ còn có một mình.

'dũng ơ... à nhầm em ơi ơi em!'

em hét lớn, giọng lạc đi giữa màn mưa. nếu mồm không bận gọi chó, nhất định em sẽ gọi điện về chửi quang hải một trận ra hồn. ơi em? ơi em là cái của nợ gì? có biết người đi đường đang nhìn trần đình trọng bằng ánh mắt gì không? cũng may trời về đêm không có lắm fangirl đi quẩy bộ, bằng không trần đình trọng đã bị xâu xé nát bấy ngay tại đây rồi!

u23 2018; panenkaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ