tình hình nhân lực sau chiến tranh thế giới thứ ba...
dũng 01:
'đã đau vcđ, không xoa bóp cho tao thì cút khỏi lưng tao ngay. cứ vừa nằm vừa đu vừa hát làm cái m* gì thằng điên?'
'huhu lưng dũng êm quá chờiiiii'
.
mạnh 02:
'tuy chính toàn là thành phần hớt lẻo vụ đức tóm tay hậu đi, gây ra chiến tranh thế giới, nhưng vì đống đồ ăn bạn mua cho mọi người, mình đành nể tình ngồi lăn trứng cho vậy. mà lăn xong cho mình xin trái trứng.'
.
đại 03:
'trước khi em nổi cáu thì hãy để em yên.'
.
dũng 04:
'huhu trọng ơi đau quá nè hôn anh đi! phải hôn mới lành bệnh được, quê anh dạy thế.'
.
hậu 05:
'mấy anh kệ xác em. giờ chết luôn cũng được.'
.
trường 06:
'hải bôi thuốc cho chúng nó rồi về ôm anh lần cuối đi. lát thầy xuống đây là coi như cuộc đời đội trưởng này cũng đành đặt dấu chấm hết.'
.
duy 07:
'buông tao ra! đưa tao cái búa! tao phải đập chết thằng nào đổ tiếng ác cho tao!!!'
.
huy 08:
'què quặt hết rồi. cả đám nằm bẹp dí thật đáng thương. bánh gấu của mình sẽ còn nguyên vẹn.'
.
toàn 09:
'đau vcđ. hoá ra con người không thích nghe những lời thật lòng. tâm hồn tôi tổn thương sâu nặng quá, chỉ muốn tan biến theo những đám mây, nhưng thôi, sinh mạng nhỏ nhoi này vẫn phải tồn tại chờ người lạ trở về.'
.
phượng 10:
'thanh niên thanh đã bẹp dúm. đập nhau với thằng đức te tua tới độ giờ chẳng còn sức mở miệng nói thôi mà.'
.
mạnh 11:
'hôm qua em ở phòng thầy xem bóng nên tránh được thương tích, thế mà giờ về chẳng hiểu chuyện gì vẫn phải băng bó vết thương cùng ôm chân một thằng điên vẫn đang đòi đồ sát người.'
.
chinh 13:
'mắt em tím bầm rồi. anh thanh quá đáng lắm luôn. dũng của em cũng đâu làm gì sai mà anh đức manh động vậy? mặt em không đau, thứ đang đau là trái tim mềm yếu này.'
.
đức 14:
'anh trường bảo với kẻ kia là thuốc để trước cửa phòng đấy, cả cháo nữa. dậy bôi thuốc rồi ăn đi. ngoan cố không ăn thì anh với hải nhớ đè ra đổ vào mồm cho em, nhưng cẩn thận đừng làm người ta bỏng.'
.
thanh 17:
/đang nằm ôm chân công chúa ăn vạ./
.
hải 19:
'huhu đội trưởng đừng bỏ em. anh mà bỏ em thì em yêu ai bây giờ huhuhu'
.
dụng 20:
'... đau thật!'
.
trọng 21:
'trải qua hoạn nạn, cuối cùng em cũng nhận ra tấm lưng dũng là nơi an toàn nhấtttt!'