trong đầu các bạn đã nghĩ đến viễn cảnh nào? một con mèo ngớ ngẩn nằm thu lu trong phòng nên bị quay tròn? một thanh niên gãy chân không được xếp vào nhóm động vật nhưng vì bảo vệ mối tình đầu mà bị mẹ ghẻ nhẫn tâm xiên que? một con khỉ ốm yếu lên cơn sốt cao trong giây phút sinh tử mới cảm thấy người kia thật lòng quan trọng? hay một con hồ ly xinh xẻo được anh người yêu kịp thời cứu vớt rồi cảm động quay về với nhau?ồ thôi đi, mình được dặn là phải sống lỗi lỗi một tí thì thiên hạ mới nhớ lâu 🙂 hoặc là thực tâm, xin lỗi vì não mình hơi bé...
.
văn toàn cuối cùng cũng lết được tới cửa phòng 305, mặc cho khói bụi mịt mù khiến cậu không ngừng khó thở. phải mau chóng lôi văn đức trở ra thật nhanh, như vậy cậu mới có cơ hội đi tìm xuân mạnh. bởi tuy đã kịp gọi báo cho đội trưởng, thế nhưng với tình hình như hiện tại, không có gì có thể đảm bảo xuân trường hoặc bất kì ai đó khác có thể lao vào đây cứu người.
phải nhanh chóng cứu văn đức ra thôi. bằng không, bạn mì của cậu sẽ đau lòng chết mất, còn cậu thì cũng chẳng còn tư cách để đối diện người ta nếu để xảy ra chuyện không hay, nên là bằng mọi giá, cậu cũng phải bảo vệ an toàn cho...
'đại ơi!'
cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị đạp tung trước ánh nhìn hết mực bàng hoàng của nguyễn văn toàn. cậu tròn xoe mắt, sững sờ nhìn sinh vật đang lao ra từ giữa làn khói trắng. phan văn đức mặt mũi đen nhẻm vì khói bụi, tóc tai quần áo hết mực lôi thôi, cứ thế xông ra mà nhẫn tâm đẩy cả văn toàn ngã lăn ra đất.
'ơ đức ơi! hướng này cơ...'
'đại đi với gái rồi! đại bỏ tôi đi với gái rồi...'
và cứ như vậy, theo một cách quá đỗi hoang đường và khó tưởng, phan văn đức tất tả chạy một mạch rồi hoàn toàn mất hút trước ánh nhìn thất kinh của văn toàn như vậy.
.
có những người vốn cho rằng ở bên một người là thói quen, nhưng cũng có những người lại cho rằng đó chỉ là một giấc mơ hoang đường mà vĩnh viễn chẳng thể thêm một lần chạm đến.
trong trường hợp này, nguyễn phong hồng duy rơi vào trường hợp thứ nhất, nhưng rồi cũng lại là cả trường hợp thứ hai, rằng người ấy đã từng ở bên anh như một điều hiển nhiên, nhưng rồi ngoảnh đầu nhìn lại, khoảng cách giữa hai người chẳng rõ từ bao giờ đã xa xôi tới mức chẳng thể nào đo đạc, đã xa tới mức mơ hồ nhìn thấy bóng dáng người ấy hiện lên qua ngọn lửa hồng, ấy vậy mà anh vẫn không thể cất tiếng cầu cứu, ra hiệu cho kẻ kia biết mình đang kẹt lại đây.
'duy ơi!'
'...'
'đcm mày rúc vào xó nào rồi?'
BẠN ĐANG ĐỌC
u23 2018; panenka
Fanfictionnhững câu hỏi vụn vặt và những người trả lời không có tâm.