bạn đã làm gì để người kia dỗi rồi?
...
dũng 01:
'chẳng hiểu. chê nó đen nó không dỗi, hùa theo anh huy chê nó hôi nó cũng không dỗi, doạ nhắn tin cho mấy em xinh gái nó cũng chẳng quan tâm. thế mà lúc đá tập em thả một tí cho nó ghi bàn thì nó dỗi, mặt đen như đít nồi, bảo em dại trai. em không thả nữa, bắt nghiêm túc cản phá hết cú sút của nó, thế mà nó vẫn dỗi, lại bảo em não xoăn như tóc. đời em trước giờ chỉ phải lo bắt bóng, cớ sao giờ dính phải cục nợ này?'
.
đại 03:
'trọng có nhờ em làm bóng đèn cho thiên hạ khỏi nghi ngờ, em cũng có nói lại với đức vụ đó rồi, mà đức hông có tin, cứ bảo em chưa dứt tình với trọng rồi lôi đức ra làm bình phong. em cáu thật í, chẳng lẽ lại đấm cho một cái? nhưng mà cứ nhìn vào cái bộ mặt đó là em lại không nỡ...'
.
dũng 04:
'bộ thả thính là tội đáng tử hình hay sao vậy? em chỉ muốn rep lại cmt cho mọi người vui thôi mà, em nào dám có ý gì đâu, em còn chẳng nhớ các bạn nữ đấy là ai nữa, thế mà lại nỡ lòng nào dỗi em... hả? em không oan á? oan mà! ít ra thì em chưa nói yêu người khác, thế mà người ta đòi mãi yêu đại kia kìa!'
.
hậu 05:
'thì em cứ đánh thôi, ai em cũng đánh cả mà mỗi dụng không cam chịu đòi đánh lại. mỗi tội chân dụng ngắn hơn chân em, đuổi không kịp nên dỗi.'
.
trường 06:
'gọi con bác hộ còn không dỗi thì làm gì nó mới dỗi được?'
.
phượng 10:
'nhấc điện thoại lên và gọi cho tuấn anh.'
.
mạnh 11:
'xếp chỗ cho hải đứng cạnh hậu.'
.
chinh 13:
'hình như việc em la liếm mọi người trong đội đã là một điều quá bình thường rồi nên nó không buồn dỗi nữa. nó cũng không dỗi em những lúc em chê tóc xoăn của nó rồi cố tình vò cho rối tung lên. nửa đêm em đói bắt nó dậy nấu mì bằng được nó cũng không nửa lời oán trách. mỗi lần nó ra ngoài, em không cho đi ngồi ôm chân nó ỉ ôi làm rách quần nó nó cũng chẳng nặng lời. ầy, sức chịu đựng của nó thật phi thường. ấy thế mà nó sẵn sàng đấm trực diện em nếu em tập luyện không tử tế dẫn tới chấn thương hoặc mặc không đủ ấm rồi bị ốm. nó đánh thật í, đập em như đập gián, bảo đằng nào tao cũng phải chăm cho mày nên cứ đánh cho bõ ghét đã!'
.
đức 14:
'đại khen em nói tiếng nghệ dễ thương, thế mà mỗi khi em nói tiếng nghệ với xuân mạnh thì lại một mực cho rằng em ngoại tình nên dùng tiếng nghệ để lấp liếm.'
.
thanh 17:
'thật ra em chẳng làm gì thì phượng cũng luôn dỗi mà...'
.
hải 19:
'mọi người trong đội đều có quyền sỉ nhục đôi mắt của anh trường, ngoại trừ em. mà thật ra em đâu có sỉ nhục đâu, chỉ bảo tuy anh không nói nhưng nhìn vào mắt anh, em luôn hiểu anh muốn gì thôi mà cũng bị cho là tạo phản.'
.
dụng 20:
'mặt thằng chinh dày như đít nồi, có tụt quần nó ra trước đám đông thì nó cũng chẳng thèm giận mình. hậu thì lại nhạy cảm như thiếu nữ, chỉ cần em mở mồm ra gọi chinh ơi là cũng đủ làm nó dỗi rồi.'
.
trọng 21:
'dũng chưa từng giận em. kể cả em có đi lăng nhăng thì người mang tội cũng là đại. bởi vậy người ta mới nói, những ai hay ra ngoài làm việc có lỗi thì về nhà biết điều lắm.'