Chap 11

8.7K 798 71
                                    

Bà Pomfrey đã rời đi từ nửa tiếng trước, sau khi cho Harry, Hermione và Ron biết tất cả những thứ liên quan tới việc chăm Draco, bao gồm cho bé ăn thế nào, bế như thế nào là đúng cách, phải vỗ lưng bé ra sao để bé khỏi trớ, cách thay tã, thay quần áo, tắm cho bé vân vân. Hermione lắng nghe từng từ một, còn Harry thì có vẻ sốc khi biết chăm một đứa nhỏ sơ sinh lại cần biết nhiều thứ như thế. Ron nhún vai, khi mẹ sinh Ginny cậu chàng đã đủ lớn nên cũng đã biết hết những thứ này.

Rồi sau khi mặc cho cậu nhỏ một bộ áo liền quần, bà Pomfrey cuối cùng cũng rời đi, và sự chú ý của Harry một lần nữa chuyển lên người cậu nhỏ đang ngủ ngon lành trong vòng tay mình. Hermione ngồi bên mép giường, cười với cậu bạn tóc đen trong khi vươn ngón tay chọc chọc lên má Draco.

“Tớ nghĩ cậu nhóc mệt rồi đấy.” Hermione thì thầm. “Cứ đạp rồi ngọ nguậy suốt từ nãy tới giờ để đòi chui ra mà.” Cô ngước lên nhìn Harry và thấy đôi mắt cậu đã díp lại vì buồn ngủ, “Harry, muộn rồi đấy, cậu cũng nên ngủ đi. Tớ và Ron chuyển cũi của cậu nhỏ vào trong phòng cậu nhé?”

“Ừ, thế có vẻ tiện hơn đấy. Nếu cậu nhóc khóc cậu cũng không phải mất công chạy sang phòng nó.” Ron cũng đồng tình với ý kiến của Hermione.

Harry chớp mắt cho cơn buồn ngủ bay đi, ngước lên nhìn mấy người bạn. “Nhưng như thế mất công lắm…. Hai cậu đã vất vả từ nãy tới giờ rồi, và giờ cũng muộn rồi nữa….”

“Vô nghĩa, Harry, cậu có phải không biết đâu,” Hermione nạt. “Mấy lúc trên lớp có kiểm tra, tớ còn thức muộn hơn thế này nữa mà.” Harry đương định phản bác thì cô nàng đã giơ tay lên ngăn lại. “Tớ dám chắc cậu rất muốn ở cạnh cậu nhóc. Lúc này Draco cần được chú ý rất nhiều, đứa trẻ sơ sinh nào cũng thế hết.”

Harry cắn môi dưới, liếc mắt sang nhìn cậu nhỏ. Draco khẽ cựa mình, nắm tay nhỏ xíu trượt ra khỏi chăn. Harry nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay tí hon của bé, đặt lại vào trong chăn, cậu không muốn Draco bị lạnh. Rồi khi bé khẽ ậm ừ, cậu lắc nhè nhẹ người bé. Harry ngâm nga vài câu hát, và cái miệng nhỏ nhắn của Draco ngáp nhẹ một cái, trước khi cuộn người, quay lại với giấc ngủ.

“Nhìn cậu kìa, trông giống một bà mẹ lắm rồi đấy.” Ron đùa, Harry nạt lại nhưng sau đó cũng mỉm cười. “Cứ để tớ với Hermione giúp một tay, nha. Chuyển cái nôi qua đây cũng chẳng nặng nhọc gì mà. Bọn tớ sẽ cố làm nhẹ nhàng để không đánh thức Malfoy.”

“Được rồi….Cảm ơn các cậu.” Harry đáp. “Nếu không phải quá mệt thì tớ đã tự chuyển và để hai cậu đi ngủ rồi.”

“Rồi cậu định thế nào? Để Draco nằm lại trên giường một mình à?” Hermione hỏi. “Cậu đã vất vả lắm rồi, Harry. Phải mang thai Draco trong suốt hai tháng, rồi lại còn chịu đựng cơn đau đẻ hành hạ nữa, thế mà cậu còn sợ bọn tớ mệt nữa à?” Hermione lắc lắc đầu khi thấy Harry cúi đầu e thẹn. “Bọn tớ sẽ làm xong ngay thôi, cứ nằm đó đi.” Nói xong cô nàng bỏ ra ngoài, Ron theo ngay sau.

Harry chặc lưỡi, cẩn thận lui ra sau cho đến khi lưng chạm vào mấy cái gối. Cậu thấy Draco theo bản năng quay đầu ụp mặt vào ngực mình, môi chạm vào áo phông của cậu. Cái miệng nhỏ nhắn hé mở, tìm nơi sẽ chảy ra sữa nếu Harry là phụ nữ. Harry gần như ngay lập tức hiểu ra cậu nhỏ đang đói, Draco đã bắt đầu mút mút cái áo của cậu rồi.

[ Drarry ] Mẹ thân yêu nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ