Chap 40

10.4K 555 53
                                    

"Cậu có sao không, Harry?" Hermione lo lắng hỏi. "Trông cậu xanh lắm."

Harry rên rỉ, dựa người lên bức tường đá phía sau. Cậu vừa phải trải qua một tiếng đồng hồ dài như cả thế kỉ.

Bài thi Độc dược sao lại được xếp ngay đầu tiên cơ chứ?

Vừa nhìn vào hàng chữ trên tờ đề, đầu Harry đã quay mòng mòng. Cậu rùng mình, cau có trừng đề bài, và không chỉ một lần cậu cho rằng cái bút lông chim đã hỏng vì bị cậu chọt quá mạnh vào tấm giấy da dê khó ưa đó. Cũng chẳng có gì phải nghi ngờ là đầu cậu lúc này đã bớt đi không ít tóc.

Phải đến khi Hermione vỗ vào vai, Harry mới hồi thần lại được.

"Oh.... Xin lỗi nha." Harry lắc đầu, mỉm cười nhìn Hermione. "Tớ....tớ mừng là bài thi này đã kết thúc." Cậu đưa mắt lướt dọc hành lang, bĩu môi khi không trông thấy người mình muốn gặp nhất lúc này. "Cậu có thấy Draco đâu không, Hermione?"

Hermione đảo mắt. "Cậu ấy ra ngay sau tớ vài phút, nhưng hình như có chuyện gì đó phải về phòng bọn mình một chuyến thì phải."

Chân mày Harry cau chặt. "Sao cơ? Lẽ ra cậu ấy không nên quay lại phòng, còn có vài phút...."

"Harry?"

Harry nghe được giọng người yêu thì vui vẻ quay người lại, mỉm cười chờ Draco đi đến chỗ mình và Hermione.

"Draco, cậu về phòng làm gì vậy?" Harry vòng tay quanh eo Draco, ngả đầu lên vai người yêu. Draco mỉm cười, vươn tay kéo cậu sát vào lòng.

"Lấy mấy thứ ấy mà. Tôi đoán cậu cần thứ gì đó để lấy lại tâm trạng."

Harry hơi ngả người ra sau, nghiêng đầu hỏi. "Có thứ gì cho tớ hả?"

Draco nhếch môi cười, thò tay vào trong túi áo chùng, lấy ra một hộp sô-cô-la ếch. Hai mắt Harry mở to vì vui sướng, lập tức đoạt lấy cái hộp trong tay Draco, mỉm cười hạnh phúc.

"Có tác dụng thật đấy." Hermione bật cười. "Cậu lấy đâu ra vậy, Draco?"

Draco đặt toàn bộ chú ý lên người Harry, mỉm cười nhìn cậu hưng phấn mở hộp sô-cô-la ếch, thở ra thỏa mãn ngay khi cắn ngụm đầu tiên.

Một lúc sau, anh mới quay sang nhìn Hermione, nhún vai. "Kêu gia tinh mang đến một túi thôi."

"Ứm....ứm?" Draco nhìn Harry, cậu trai tóc đen nuốt vội miếng sô-cô-la trong miệng, mỉm cười xấu hổ. "Xin lỗi nha. Tớ nói là 'một túi á'."

Draco chặc lưỡi, vươn tay vuốt tóc Harry. "Ừ, một túi. Nên còn đủ cho cậu ăn cả ngày." Rồi trước ánh mắt đầy mong đợi của Harry, Draco thở dài, mở cặp sách, lấy ra một cái túi nilon. "Đây nè...."

"Yeah !" Harry lập tức đoạt lấy túi sô-cô-la, thảy vào trong cặp mình. Sau đó cậu còn hào phóng kiễng chân, thưởng cho Draco một nụ hôn.

Nụ cười nở rộng trên môi Draco. "Cậu mà dám ăn hết cả túi luôn một lần thì đừng có trách."

"Không đâu."

"Tôi mà là cậu thì tôi sẽ không tin đâu." Hermione nói.

Harry bĩu môi khi cả bạn trai lẫn bạn thân đều cười nhạo mình.

[ Drarry ] Mẹ thân yêu nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ