Chap 20

6.4K 674 20
                                    

“Mama, mềm quá đi….” Draco chớp mắt khi dẫm bước chân đầu tiên lên lớp tuyết mới đọng. Tuyết lún xuống dưới đế đôi bốt đen của Draco, khiến chân bé chìm xuống ít nhất là 3 inch (~ 7,62 cm).

Harry nắm tay Draco chặt hơn. “Không sao đâu, con yêu. Mẹ đã giữ con rồi, đừng sợ.” Cậu mỉm cười khi thấy bé con tóc vàng thật cẩn thận bước thêm một bước nữa. Cậu vội vàng giữ lấy Draco khi bé suýt thì trượt chân ngã.

Draco cắn môi, bước chầm chậm trước mặt Harry. “Mummy…con muốn tự đi.” Bé quay đầu lại nhìn Harry.

“Con chắc chứ?”

“Yep ! Con muốn chạm vào….tiết.”

“Đừng đi xa quá nhé.” Harry cảnh báo, thả tay bé con ra.

Draco vừa cười khúc khích vừa nhấc một chân lên, dẫm thật mạnh, tuyết bắn tung tóe dưới chân bé, rồi bé lại tiếp tục với cái chân kia. Cũng không tệ lắm nhỉ. Chỉ cần bé dẫm đủ mạnh, chân chìm trong tuyết thì sẽ không bị trượt ngã. Harry đứng cách bé khoảng hai feet (~ 0,61m), canh chừng không để bé bị ngã.

Hai người đều đã chuẩn bị rất kỹ. Trước khi ra ngoài, Harry đã dẫn Draco về phòng, mặc thật ấm cho bé. Áo len và áo bông thật dày, găng tay, khăn quàng cổ, mũ len, hai lớp tất, một lớp quần nhung, và cuối cùng là đôi bốt đen cao cổ. Mặc nhiều đến nỗi bé con đi lại thậm chí còn có chút khó khăn, Harry nhìn không nổi phải bế bé lên. Và rồi mười lăm phút sau, họ đã ở đây.

Harry đang nghĩ vẩn vơ thì nghe thấy tiếng hét nho nhỏ của Draco. Bé con vừa mới bị ngã, đang ngồi bệt mông dưới đất. Harry vội vàng chạy về phía Draco, quỳ xuống.

“Draco, con không sao chứ?” Harry lo lắng hỏi, nâng Draco dậy, phủi tuyết bám trên quần bé.

“Con hông sao, mama, hông đau.” Draco nói, lặp lại thêm lần nữa khi Harry vẫn chưa hết lo lắng. “Mummy, con hông sao….thiệt mà. Đừng lo, mama. Tiết lạnh nhưng hông đau….”

“Được rồi. Mama chỉ lo con bị đau thôi.” Harry thì thầm. “Cũng muộn rồi đấy, Draco, chúng ta nên vào thôi. Mẹ hứa thứ bảy sẽ cho con ra nghịch tuyết.”

Cảm thấy Harry vẫn còn khá căng thẳng, Draco mỉm cười, nghiêng người đặt một nụ hôn lên môi cậu, sau đó vòng hai cánh tay ngắn ngắn quanh cổ Harry, rúc vào người cậu. Harry chặc lưỡi trước cái cách Draco chứng minh cho cậu thấy bé không bị đau.

“Được rồi, cục cưng, vào thôi.” Harry nói rồi đứng dậy, với Draco cuộn tròn thành một cục trên cánh tay. Trên đường trở về lâu đài, cậu trông thấy Draco thở dài đầy mệt mỏi.

“Con buồn ngủ, mama….” Bé ngáp, tỏ rõ cho Harry thấy mình mệt với buồn ngủ thế nào.

Harry chọt chọt Draco, hai mắt bé đã sụp hẳn xuống. Cậu kéo thấp cái mũ len trên đầu bé xuống, và dùng một tay chắn phía sau gáy, để bé không dính phải gió lạnh.

———————————————————

Harry ! Tớ đang định ra ngoài tìm cậu đấy.” Hermione nói nhanh. Harry suýt nữa thì đâm sầm vào cô ở cửa phòng.

“Có chuyện gì mà trông cậu lo lắng thế?” Harry nói, cố không cao giọng làm phiền giấc ngủ của Draco.

“Có một lời nhắn gửi đến cho cậu, đúng lúc cậu với Draco ra ngoài.” Hermione giải thích. “Tấm da dê này rơi ra từ lò sưởi. Nhìn nét chữ thì có vẻ là của Hiệu trưởng Dumbledore.” Hermione thò tay vào túi quần jean, lấy ra một tờ giấy đã được gấp nhỏ. Harry nhận lấy, dùng một tay mở tờ giấy ra.

[ Drarry ] Mẹ thân yêu nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ