Chap 30

7.1K 633 34
                                    

Draco nhìn chằm chằm vào mình trong gương, cau có vươn tay lên cào tóc. Cậu nhóc nhớ rằng mình bắt đầu dùng gel vuốt tóc từ năm mười hai tuổi, và thường mất gần tiếng đồng hồ để vuốt ngược mái tóc ra sau sao cho hoàn hảo nhất, phơi bày toàn bộ cái trán trơn bóng của mình. Pansy và Blaise từng chọc Draco vì thế. Họ bảo kiểu tóc này làm cậu nhóc trông càng có vẻ cứng nhắc hơn. Lúc này đây, vuốt ngược tóc ra sau và nhìn vào mình trong gương, Draco mới giật mình nhận ra bạn mình nói đúng thế nào.

Rõ ràng trông mình chẳng hợp với kiểu tóc này chút nào. Sao trước đây mình lại để suốt như vậy được nhỉ?

“Có chuyện quái gì với mình không biết?” Draco vò rối tung tóc lên, mỉm cười khi từng lọn tóc rơi xuống, tự nhiên ôm lấy khuôn mặt. Mình để tóc rối thế này trông đẹp hơn bao nhiêu. “Draco cũ mau biến đi, nhường chỗ cho một Draco hoàn toàn mới nào.” Draco liếc nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, mỉm cười. “Mình bị ảnh hưởng xấu từ Harry rồi….Uhm…” Draco tặc lưỡi, “Tóc Harry trông y như này….Và mình lại thấy thế thật đẹp mới chết chứ….” Draco cười ngốc, luồn tay vò rối tung mái tóc lần nữa.

Khoảnh khắc vui vẻ của cậu nhóc bị cắt ngang bởi một tràng tiếng gõ cửa.

“Draco? Nhấc mông ra khỏi phòng tắm ngay đi ! Cậu đã ở trong đó cả tiếng đồng hồ rồi đấy !” Harry hét lên từ phía bên kia cánh cửa. “Tôi cần đánh răng rửa mặt ! Tôi sắp đến muộn giờ của giáo sư Snape rồi nè.”

“Chờ chút ! Xong ngay đây.” Draco đáp lại, nhanh chóng tròng áo thun, quần dài đen và tất lên người. Khi cậu nhóc mở cửa bước ra thì thấy ngay Harry đang đứng chống nạnh ở đó.

“Chậm quá đấy.” Harry lầm bầm, rồi lại bật cười khi thấy Draco toét miệng cười với mình. Dù cậu nhóc tóc vàng mới chỉ mười hai nhưng đã cao gần bằng Harry rồi, chỉ còn kém cậu có năm inch nữa thôi.

“Tại cậu không dậy từ bảy giờ đấy.” Draco lách người ra khỏi phòng tắm, nói. “Bữa sáng cậu muốn ăn gì?” Nó hỏi, vòng tay qua eo Harry ôm nhẹ một cái.

“Uhm….pancake là được.” Harry đáp, vòng tay ôm lại cậu nhóc nhỏ hơn.

Draco tách ra khỏi Harry, mỉm cười với cậu, “Được, nhanh lên nhé không thôi tôi đi trước đấy.” Draco vỗ vai Harry trước khi rời đi. Harry đứng lại, nhìn theo bóng lưng Draco cho đến khi cậu nhóc rẽ vào bếp. Cậu khẽ thở dài trước khi đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Kể từ ngày Draco thổ lộ mình đã thích Harry nhiều năm, thái độ cậu nhóc với cậu dường như….rụt rè hơn. Cậu nhóc không còn ôm, hay hôn lên môi cậu nữa – dù thi thoảng vẫn hôn lên má – và đồng thời cũng thôi gọi cậu là ‘mẹ’.

Không khó để nhận ra Harry nhớ chúng. Đương nhiên Draco đã lớn, nhưng chỉ mới đây thôi Harry còn được cậu nhóc gọi là ‘mẹ’, và được nhận những nụ hôn mọi nơi mọi lúc mà. Nhưng cậu có tư cách gì để mà chỉ trích Draco cơ chứ? Khi chính bản thân cậu cũng xấu hổ mối lần đối diện Draco. Draco đang dần lớn lên và càng ngày càng giống cậu nhóc lúc mười bảy tuổi. Có lẽ việc hai người không còn ôm hay hôn nhau nữa cũng không hoàn toàn xấu, nhất là khi họ còn chưa học được cách kiềm nén bản thân.

[ Drarry ] Mẹ thân yêu nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ