Chap 27

5.3K 633 51
                                    

“….Thế nên con tự hỏi không biết chúng ta có thể tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho chú Ron hôm nay không.” Draco nói, vẫy tay với một trong những bức tranh họ vừa đi qua. Người phụ nữ trong tranh có vẻ hơi giật mình trước khi vẫy tay đáp lại. “Tối qua Ron nói với con là sắp đến sinh nhật chú ấy rồi. Và chú ấy có vẻ rất buồn vì lại già thêm một chút….” Cậu nhóc quay đầu, cười đểu với Ron, để rồi nhận lại tiếng gầm gừ tức tối.

“Sinh nhật Ron à….?” Lần này tới lượt Harry quay lại nhìn hai người bạn mình. Hermione cho Harry một ánh mắt ‘thuận theo câu chuyện đi’, trong khi Ron dùng khẩu hình bảo cậu đồng ý. Harry thở dài.

Chắc là liên quan đến vụ ‘hai ngày nữa’ đây mà…..Mình ở trong phòng mà còn nghe được mấy người họ nói chuyện nữa. Draco nói to quá mà.

“Ý mẹ thế nào? Chúng ta có thể tổ chức không ạ?” Draco hỏi. “Mai là thứ sáu và mọi người chỉ cần học có 2 tiết thôi mà.”

Harry uể oải cười. Có lẽ họ chỉ còn có thể vui vẻ nốt đêm nay thôi. Ai biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra chứ….

“Chắc chắn là được, con yêu, chúng ta có thể nhờ gia tinh chuẩn bị giúp những món ăn thật ngon.”

Draco mỉm cười thật tươi, đi sát lại gần Harry. Hông hai người gần như chạm vào nhau.

“Cảm ơn mẹ. Con chỉ muốn Ron cảm thấy vui khi thêm một tuổi thôi. Lớn thêm một tuổi cũng có tệ lắm đâu.” Draco tặc lưỡi. “Mẹ phải nhìn chú ấy cơ ! Mặt chú ấy nhăn như cái bị ấy….”

“Chú không có nhăn !” Ron phản bác. “Đừng tưởng con nhỏ hơn mà chú không dám cốc đầu con nhé, Draco.”

Draco bật cười, lúc lắc đầu. “Chú sẽ không đâu. Mẹ sẽ không để chú cốc con đâu.” Draco hướng đôi mắt nai to tròn về phía Harry.

Harry khịt mũi, nắm lấy tay Draco khi cậu nhóc chạm vào mu bàn tay mình. “Uh, mẹ sẽ không để Ron đánh con đâu.”

Draco mỉm cười đầy tự mãn, để mẹ kéo mình vào phòng học Biến hình.

—————————————————–

.: Party time ! – 8:18 p.m :.

“Chết tiệt, Harry ! Cái bánh này thật hết xảy !”

“Ronald ! Ăn nói cẩn thận.” Hermione la, nhưng nụ cười trên mặt vẫn không suy xuyển. Harry bật cười, ngồi xuống đối diện hai người. Draco cũng đã ngồi xuống, đôi mắt xám nhìn chằm chằm cái bánh đầy thèm thuồng.

“Mummy, không công bằng.” Draco đột nhiên nói. Harry quay sang nhìn cậu nhóc, nhưng Draco vẫn chỉ chăm chú vào cái bánh trên bàn, mặt hiện vẻ tức giận.

“Sao con lại nói thế?”

“Cái bánh của con có lớn thế đâu ! Cái bánh socola trong album ảnh ấy….” Draco la hét. “Bánh của con nhỏ hơn bánh của chú Ron.”

“Lúc đó con còn bé tí à.” Ron nhếch mép cười. “Nếu chú nhớ không nhầm thì hôm ấy con ăn được có mỗi hai miếng, còn lại mẹ con phải giải quyết hết đấy.”

“Đúng rồi….có cả ảnh con đang đút cho mẹ nữa.” Draco bật cười. “Con đoán chắc lúc ấy con ăn bị dây nhiều lắm nhỉ. Cằm của con choe choét socola mà.”

[ Drarry ] Mẹ thân yêu nhất Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ